Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6:

Thương yêu mái ấm gia đình

(Dân trí) - 28/6 - cảm giác háo hức về với gia đình càng lớn hơn trong tôi. Lâu nay gia đình hiếm khi đoàn tụ, bởi anh chị em tôi ai cũng đã trưởng thành, mỗi người một nơi, không còn mâm cơm 7 người, không còn bắp ngô chia làm 5 phần như trước.

 
Thương yêu mái ấm gia đình - 1
Cách đây 7  năm, gia đình tôi vẫn đang rất nghèo (dù bây giờ cũng chưa có gì khá giả). 5 chị em từ bé đến lớn đứa nào cũng thèm ăn, thậm chí ăn rất khỏe. Những bữa ăn gia đình một quả trứng pha một bát nước, nấu loãng lên, cả nhà chan cơm. Dù thế nhưng mấy chị em vẫn ăn rất ngon và ăn được rất nhiều.

 

Mỗi lần mẹ đi chợ về tất cả đều chạy xô ra, có chị N khiêm tốn hơn vì dù sao cũng là chị cả nên đứng ở trong nhà ngó. Tất cả đều ngó vào cái làn mẹ xách về, sung sướng tột cùng nếu trong ấy có bắp ngô, hay một cái bánh đúc. Sao lúc ấy cảm giác ngon đến lạ, chỉ một khúc ngô thôi đã thấy khoan khoái trong miệng, và cứ “giá như mỗi phiên mẹ đi chợ về lại được một khúc ngô”...

 

Mùa khoai lang đến, mẹ thường mua một ít mì tôm rời về nấu với lá khoai. Mỗi bữa ăn, chỉ cần bốc một nhúm mì tôm bỏ vào trong nồi rau khoai là ngon lắm. Mấy chị em húp sùm sụp, thật sướng miệng. Tôi lại thèm ăn mì tôm sống. Nó như là cả một niềm ao ước với tôi ngày ấy. Mẹ mua được vài lạng mì rời bỏ trong tủ tre, ngày nào tôi cũng thập thò, tranh thủ lúc mẹ đi vắng là cùng cu em với tay vào móc ra một nhúm bỏ vào miệng.

 

Đến lúc mẹ về, thấy mì vãi ra ngoài, mẹ bảo: “Tủ nhà mình hở mấy lỗ, chuột nó chui vào ăn hết mì tôm rồi”. Hai chị em tôi lúc ấy chạy ra ngoài cười rúc rích.

 

Tôi đã mang theo cái thèm ăn mì tôm ra tới tận Hà Nội. Hồi tôi lên lớp 7, ông ngoại cho tôi ra thăm ông chú ở ngoài này. Lúc ấy chị gái tôi cũng ở đây. Ra được 5 ngày, chị hỏi tôi thích ăn gì tôi không chịu nói, tới ngày cuối cùng mới nói với chị “em thích ăn mì tôm sống”. Lúc ấy chị chạy ngay vào thùng mì lấy cho tôi hẳn 1 gói ngồi ăn. Tôi nhai ngon lành, sung sướng.

 

Bữa tôi về, bà hỏi tôi “cháu thích gì để ông bà tặng”. Tôi ấp a ấp úng, mãi mới dám nói thích ăn mì tôm sống, cu em ở nhà cũng thích mì tôm. Bà tròn mắt nhìn tôi, còn mọi người thì bật cười. Tôi được hẳn 10 gói mì mang về, hí hửng lắm, tôi muốn mang về cho cu em nữa.

 

 

Đó là 7 năm về trước, dù nghèo khó, vất vả nhưng rất yêu thương nhau. Từ cái nghèo khó về miếng ăn, từ cái quần quật cùng cha mẹ lăn lộn ngoài đồng, chị em tôi đã nuôi ý chí, cố gắng học tập. Tấm gương của chị gái đầu đã hướng chúng tôi noi theo. Tôi tự hào vì anh chị em tôi đã và đang làm được những gì bố mẹ mong đợi. Giọt mồ hôi trên gò má mẹ, màu trắng bạc điểm dần trên tóc cha sẽ là động lực để chúng tôi phấn đấu. 

Nhân ngày 28/6 năm nay, tôi muốn gửi lời tri ân tới ông bà, cha mẹ, tới những người đã và đang gồng mình lao động, hi sinh vì cuộc sống và tương lai của các con. Mái ấm gia đình sẽ mãi mãi là nơi chắp cánh ước mơ con bay cao, bay xa hơn nữa.

 

Thúy An