Góc tâm hồn

Thương ba mùa khô

(Dân trí) - “Ba đâu hả mẹ”- “Ba mi đi tưới suốt, có mấy khi ở nhà đâu mà hỏi. Tội nghiệp, năm nay trời nắng gắt, rẫy cà phê như muốn khô cây hết cả rồi. Một mình ổng lăn lội cả ngày phải chực đợi cho có nước mà kéo ống tưới...“

 
Thương ba mùa khô - 1
Hình minh họa.

“... Ba mi dạo này cũng già yếu lắm rồi con à, oằn lưng kéo mấy chục cuộn dây chứ có ít ỏi gì đâu….”. Giọng mẹ chợt lạc đi trong điện thoại, một khoảng lặng nặng nề kéo dài giữa hai đầu dây, một chút tủi hờn len lỏi.       

 

Chạnh lòng con nhớ, buổi trưa đến lớp vẻ mặt đứa nào cũng bơ phờ, kéo lớp khẩu trang dày cộp ra khỏi mặt, phì phào trút hơi. Đứa nào cũng kêu trời, ca thán “nắng gì mà nắng nóng thế hả trời!”. Nắng làm da mình đen đủi, nắng đến cháy xém mớ tóc hoe hoe vàng…

 

Nhưng nắng như thế đâu đã thấm gì so với nắng trên rẫy cà phê. Giờ này, một mình ba đang phơi lưng trần, oằn người khom lưng kéo mấy chục ống dây dẫn qua từng con dốc đưa nước về tưới cho cây. Năm nào cũng vậy, mùa này là mùa khan nước, cà phê trong vườn đến héo hon rũ lá, nếu không tưới đủ nước ở thời điểm này thì sang năm lấy gì mà thu hoạch…

 

Ba lăn lội với rẫy cà phê đang giữa mùa khát. Khoác đoạn ống nước nhựa trên vai, ba gò lưng ra kéo lê, leo lên từng con dốc dẫn nước về. Mà đoạn đường từ con suối về đến rẫy nhà mình phải đến năm, bảy cây số. Nước ứ đọng đầy trong ống dẫn, nặng nhọc và thở dốc. Ba lặng lẽ dàn ống, nổ máy kéo bơm rồi thức đêm tranh thủ tưới cho kịp nước về.

 

Một chiếc đèn pin, một cái radio cũ kĩ cà tàng, dáng ba nhỏ gầy cầm ống lọt thỏm trong mỗi gốc cây. Ngày nắng đến héo cả trời đỏ lửa, đêm lạnh ngắt phơi sương, muỗi kéo đến dàn trận, thỉnh thoảng nghe thấy khộc khạc từng cơn ho của tuổi già.

 

Sau mỗi mùa tưới, nắng buổi ngày, muỗi về đêm, ba hốc hác đi nhiều, rồi lại lặng lẽ đi mua vài ba viên thuốc cảm về  uống cầm cố, còn có sức để mà chinh chiến tiếp với mùa sau!

 

Mấy anh em con vào Đại học qua mấy mùa rẫy của Ba. Bẵng đi mấy mùa tưới chẳng có lấy một đứa cầm ống kéo phụ, một mình Ba lại ra sức dàn trận giữa mùa khô!

 

Mùa khô năm nay lại về, ngước mắt nhìn trời, rồi lại chạnh lòng thương Ba, giờ này đang oằn lưng vật lộn giữa cái nắng nóng đến sém vàng cả đất…

 

Đỗ Lan