Thư tạ từ của kẻ thứ ba

(Dân trí) - Gửi anh! Tôi sẽ dừng lại. Nhưng không phải vì thương anh, mà vì thương thằng Tôm bé bỏng con trai anh. Vì thế, anh hãy sống và cư xử sao cho đúng với trách nhiệm của một người cha.

 
Thư tạ từ của kẻ thứ ba - 1


Đừng mang lỗi lầm của người lớn ra để trừng phạt con trẻ, và trừng phạt chính mình. Tôi thực sự không thể chịu nổi khi nghĩ tới ánh mắt của thằng bé. Nếu không muốn nó bị tự kỷ ám thị, anh hãy để nó được thoải mái gọi 2 tiếng “Bố ơi” đi. Con trai anh rất kháu khỉnh, và rất giống anh đấy!

 

Tôi thực sự rất hối hận. Vì trong suốt thời gian yêu anh, tôi đã không đi tìm mẹ con chị ấy để gửi cho thằng bé chút quà, dù là nhỏ nhất. Bây giờ thì tôi không có đủ tư cách ấy nữa rồi, vì chúng ta đã đường ai nấy đi. Tôi mong anh sẽ không phải sống trong hối hận như tôi, khi cả đời nhất quyết không chịu gặp thằng bé.

 

Nếu không làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh cũng chẳng có tư cách để tìm hạnh phúc mới. Tôi biết, anh là người sống tình cảm, anh cũng mong mỏi được gặp thằng bé, chỉ là, anh phải cố kìm nén lòng mình vì mâu thuẫn giữa anh và chị. Nhưng, mâu thuẫn ấy đã qua lâu rồi. Vì sao anh phải khổ như thế? Anh cứ sống như những gì trái tim anh mong muốn đi. Nó là con trai anh cơ mà!

 

Nếu tôi được gặp thằng bé sớm hơn, tôi sẽ không dày vò mình, và dày vò anh như thế. Tôi, 23 tuổi, cứ ngỡ rằng nỗi đau bị người yêu phụ bạc, bị mẹ người yêu chửi rủa phũ phàng là lớn nhất, là tận cùng của những thương tổn trong lòng. Nhưng hôm nay, sau khi gặp bé Tôm con anh, tôi mới nhận ra rằng, so với nỗi đau bị cha mình bỏ rơi của nó, nỗi đau của tôi chẳng thấm vào đâu.

 

Tôi hoàn toàn có thể tìm cho mình một người yêu mới, một người chồng tốt, nhưng nó thì chẳng bao giờ tìm được người cha thứ hai trong cuộc đời này cả. Đấy là bất hạnh, là bi kịch, và chỉ có anh mới xoa dịu, hóa giải được bất hạnh ấy trong cuộc đời nó.

 

Hãy coi như anh vừa đi một chuyến công tác xa 2 năm, bây giờ trở về, gặp nó, và đưa nó  đi chơi công viên, đưa đi ăn uống, mua sắm đồ chơi, chơi đùa với nó vào mỗi cuối tuần 2 cha con được nghỉ, công kênh nó trên vai, hay làm ngựa nhong nhong nó trên lưng... Đấy là tuổi thơ của nó, là khoảng trời yên bình và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nên, anh đừng đánh cắp tuổi thơ của chính con trai mình. Tiền bạc anh có thể cho con trai anh nhiều, nhưng cũng không thể bù đắp được nỗi thiếu hụt về tình cha con trong lòng nó.

 

Tôi thừa nhận rằng, tôi đã từng rất hận anh, rất muốn trả lại tất cả những thương tổn dày vò mà anh, và gia đình anh đã gây ra cho tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi không phải là thân trâu ngựa để gia đình anh giày xéo mãi. Nhưng, như tôi đã nói, so với nỗi đau của một bé con 4 tuổi - con trai anh, sẽ là ích kỷ nếu tôi không tự vượt qua được nỗi đau này để bao dung và tha thứ.

 

Vì thế tôi dừng lại. Từ bây giờ, tôi sẽ đi con đường của riêng tôi. Nhưng nếu có thời gian ngước mắt sang con đường bên cạnh, tôi mong sẽ gặp bố con anh. Chúc anh trở thành người cha tốt!”

 

Misu