Bạn đọc viết

Thư gửi bố của con

(Dân trí) - Con đang ngồi trên giảng đường vào giờ ra chơi và viết thư cho bố, trong lúc bố nằm viện. Con mong bố có thêm nhiều nghị lực để sống, để chống lại bệnh tật. Và con muốn nói lời cảm ơn bố - người đã cho con cuộc sống ngày hôm nay.

Bố kính yêu của con,

  

Bố có biết, đối với con, bố là người tuyệt vời như thế nào không? Bố là tất cả mọi mực thước của một người cha đáng kính luôn giáo dục con trở thành người có lớn có khôn.

 

Còn nhớ lúc nhỏ, con rửa ấm chén lỡ tay đánh vỡ chiếc ấm bố thích. Con đã rất sợ và muốn giấu đi. Con đã đấu tranh tư tưởng rồi cũng quyết định nói ra sự thật.

 

Con chờ đợi sự tức giận của bố. Nhưng bố chỉ xoa đầu con và nói: “Con dám làm dám chịu, biết nhận lỗi về mình là tốt. Lần sau  nên cẩn thận hơn”. Có thể điều giáo dục này là nhỏ bé nhưng với tâm hồn non nớt của con thì nó đang giá vô ngần.

 

Mỗi lần con vấp ngã, bố lại răn dạy con bằng tục ngữ ca dao, cho con kiến thức xã hội. Bố cho con tập việc nhà cửa bếp núc bởi “con gái mà đoảng việc nhà  thì khi lấy chồng sẽ bị cười là không được bố mẹ bảo ban”. 

 

Bố kêu con lười biếng, suốt ngày ngủ nướng và phải để sáng nào bố cũng gọi con dậy. Nhưng bố ơi, khi bố đang nằm viện, buổi sáng con không còn ngủ nướng nữa đâu, con biết tự đặt chuông báo thức. Con buồn lắm, vì đã quen với tiếng gọi của bố. Nước mắt con rơi ướt gối khi giờ đây, gọi con dậy không phải là giọng nói quen thuộc của bố, mà là tiếng chuông báo thức lạnh lùng.

 

Nhưng con sẽ không yếu đuối mỗi khi nghĩ đến bố còn đang phải chữa bệnh, nghĩ đến những cơn ho sốt kéo dài, những liều thuốc kháng sinh tê buốt tay khiến bố không muốn ăn. Con lại vùng dậy và làm công việc của mình để bố không phải lo cho con nữa.

 

Con đã băn khoăn nghĩ, bố luôn là người tốt mà sao phải chịu nhiều khổ cực vì bệnh tật đến thế. Nhưng con tin, đó chỉ là thử thách đối với bố, đối với gia đình mình. Và bố đang dạy con rằng chúng ta phải có niềm tin vào cuộc sống.

 

Vì vậy bố ơi, bố hãy cố lên nhé, hãy tin vào chính mình, tin vào các bác sĩ đang điều trị cho bố, tin vào gia đình hết mực yêu thương chăm sóc bố. Với con, bố mãi là người tuyệt vời nhất và mẹ cũng vậy - một người giỏi chịu đựng đã cùng bố chống lại bệnh tật suốt 11 năm qua.

 

Hôm nay không phải là ngày lễ Vu lan, nhưng con vẫn muốn viết lá thư này để cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống, đã nuôi dạy con trưởng thành.

 

Bố hãy yên tâm rằng, con đã lớn và bố không phải lo lắng gì cho con nữa. Rồi bố sẽ lại khỏe mạnh, vì gia đình mình vẫn luôn cần và chờ đợi bàn tay bao bọc của bố.

 

Con gái của bố,

  

Minh Anh