Thỏa hiệp cùng chồng

(Dân trí) - Tôi và Thịnh quen nhau từ thời sinh viên. Tôi học sư phạm còn anh học kinh tế. Tình cảm của chúng tôi dần sâu đậm nên ra trường, anh ngỏ lời cưới tôi làm vợ. Bố mẹ anh cũng ủng hộ nên tôi quyết định làm đám cưới dù chưa có việc làm.

 
Thỏa hiệp cùng chồng  - 1
(Hình minh họa)

Anh xin được một công việc hành chính trong huyện, nhưng là người có tính cách mạnh mẽ không chịu bó mình với công việc nhà nước, anh quyết định nghỉ việc và đi làm trong doanh nghiệp tư về đầu tư vật liệu xây dựng. Anh kiếm được khá nhiều tiền. Có vốn, anh thành lập một công ty riêng tự mình quản lí.

 

Từ khi có nhiều tiền, anh không quan tâm nhiều đến tôi như trước. Lúc này tôi mang thai tháng thứ 8, áp lực càng nhiều, tính cách tôi trở nên thất thường, tôi không còn dịu dàng như xưa, hay vô cớ nổi cáu. Còn anh đi tối ngày, khi về lại sực mùi rượu. Tôi hỏi, anh giải thích là đi kí hợp đồng, rồi liên hoan với anh em nhân viên. Thời gian dần trôi, cuộc sống cứ tiếp diễn trong sự chịu đựng của tôi.

 

Sinh con xong, tôi ở nhà làm nội trợ và chăm con, còn anh mải mê với công việc kinh doanh. Cuộc sống với tôi thật buồn tẻ, những công việc không tên chán ngắt và đơn điệu. Tôi ngỏ ý muốn đi làm để thấy thoải mái hơn, nhưng chưa kịp nói anh đã gạt phắt. Anh nói: “Nếu cô chỉ biết sống ích kỉ cho riêng mình, cô cứ đi. Còn tôi, tôi sẽ không làm gì hết”. Anh dọa bỏ việc ở công ty.

 

Anh từng nói khi con cứng cáp sẽ cho tôi đi làm, vậy mà khi con được một tuổi, anh không giữ lời hứa với tôi. Tôi không biết phải nói với anh như thế nào về cảm giác của mình trong thời gian qua - mệt mỏi, trống rỗng. Cuộc sống của tôi thật bế tắc. Tấm bằng sư phạm của tôi xếp xó. Anh vẫn mải mê với công việc bên ngoài. Tại sao tôi không được làm công việc yêu thích của tôi? Anh mang về cho tôi nhiều tiền nhưng chưa bao giờ anh mang lại thứ tôi cần - hạnh phúc được đi làm. Tôi giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng, suy nghĩ về anh.

 

Có lần đi làm về nhìn thấy cu Bi ngã từ trên giường xuống, anh chửi tôi là đồ vô tích sự! Anh đâu biết ở nhà có bao nhiêu việc không tên. Anh không chia sẻ mà còn lớn tiếng với tôi, tôi buồn và thất vọng về anh ghê gớm. Tôi vì gia đình mà quên cả bản thân, nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là sự coi thường của chồng.

 

“Con giun xéo mãi cũng quằn” tôi quyết tâm đi dạy. Anh nhận thấy sự cương quyết của tôi, lần này anh không gạt đi, chỉ im lặng. Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến một thỏa thuận: Sau 3 tháng đi làm nếu tôi vẫn chỉn chu việc nhà, sống hạnh phúc vui vẻ, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi. Còn sau ba tháng cuộc sống của tôi không cải thiện được, thậm chí tệ đi thì nhất định tôi phải nghe theo quyết định của anh.

 

Ba tháng trôi qua, tôi hạnh phúc đứng trên bục giảng, tôi đi bên cạnh chồng con trong tiếng cười hạnh phúc, tôi yêu chồng và con, khi đi làm tôi không quên gia đình luôn là số một với tôi. Tôi và anh đều là người thắng cuộc, thầm cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được là chính tôi.

 

Minh Tâm