Thanh minh trong tiết tháng ba

(Dân trí) - Chưa hết giờ, tôi đã thu xếp bàn làm việc ngăn nắp và xin phép sếp rời văn phòng để kịp chuyến về quê. Vượt qua quãng đường 80 cây số, ngôi làng nhỏ của tôi đã hiện ra trước mắt…

 
Thanh minh trong tiết tháng ba


Vừa mới hôm trước, trời còn vàng ươm nắng, nhưng đến sáng nay, lại đã se lạnh và lâm thâm mưa. Trời như thế này mới đúng tiết thanh minh. Tôi về đến nhà lúc đường làng đã sáng điện. Xách túi đồ dạo bước về nhà mà cảm giác cứ lâng lâng phơi phới như cậu bé lớp một ngày đầu tiên khoác ba lô đi bộ tới trường.

 

Đón tôi là ông nội, ông đang đứng giữa sân kiểm tra mấy bộ bàn ghế mới thuê. Thấy tôi về, ông cười rạng rỡ: “Quang đã về rồi đấy hả cháu?”.

 

- “Vâng ạ, cháu chào ông”

 

Thằng em nhóc tì của tôi đi chơi hàng xóm lúc đó cũng chạy về:

 

- Anh Quang ơi, sáng mai đi tảo mộ, anh có đi không anh.

 

- Tất nhiên là có chứ.

 

Sau bữa cơm, bố tôi gọi điện về. Bố đang công tác xa nhà gần 700 cây số. Nói chuyện với ông nội và mẹ xong, bố dặn dò tôi: “Thanh minh này bố không về được, con trai đảm nhận trách nhiệm thay bố nhé”.

 

8h30 tối, mẹ đã chuẩn bị xong gạo nếp ngâm sẵn để đồ xôi cho ngày mai, tôi giúp mẹ lau và kiểm tra bát đũa. Lát sau, chú thím tôi sang nhà. Chú hỏi han công việc của tôi, rồi hai chú cháu xem xét bàn ghế chuẩn bị cho bữa cỗ ăn thanh minh cả họ ngày mai. Thím tôi cùng mẹ tính toán lại số tiền và những thứ cần mua cho phiên chợ sớm, và cùng hẹn giờ đi chợ. Cô em họ vừa đùa nghịch với thằng nhóc tì nhà tôi, vừa băn khoăn không biết sáng mai nên đi chợ cùng mẹ hay ở nhà làm thịt lợn và đi tảo mộ cùng bố.

 

Ông nội tôi là trưởng tộc. Tết thanh minh đối với ông và gia đình tôi vô cùng quan trọng. Tùy vào từng năm, ông cùng cả họ sẽ quyết định tổ chức ăn Tết như thế nào. Có năm, mỗi nhà sẽ góp gạo, góp tiền để đồ xôi, mua thịt, quả hương… Sau khi đi tảo mộ, một bộ phận ở nhà trưởng tộc sẽ chia phần xôi thịt thắp hương cho từng hộ gia đình, từng xuất đinh. Có năm, từng hộ gia đình cử đại diện ở lại ăn cơm, uống rượu tại nhà trưởng tộc. Riêng năm nay, cả họ tôi sẽ cùng tổ chức ăn Tết thanh minh ở nhà tôi. Vẫn là góp gạo, góp tiền theo xuất. Trước mấy ngày, ông nội họp họ. Từng bộ phận được giao nhiệm vụ. Bộ phận thu tiền, gạo, thuê bàn ghế và bát đũa. Bộ phận làm thịt lợn và cấp dưỡng. Bộ phận đi chợ mua đồ ăn và sắm vàng hương, cúng lễ. Bộ phận dọn cỏ đắp đất trên phần mộ của tổ tông chiều hôm trước. Và bộ phận đi tảo mộ sáng hôm sau…

 

Mẹ tôi luôn là người tất bật nhất trong mỗi dịp tết thanh minh như thế này. Chiều nay, mẹ cùng các thím, các bà quốc xẻng lên nghĩa trang dọn cỏ, đắp thêm đất cho phần mộ tổ tiên. Tối về, mẹ chuẩn bị gạo nếp, vo, ngâm để ngày mai đồ xôi. Mẹ tính toán chi phí phải mua trong phiên chợ và kiểm kê chén bát cho đầy đủ bữa cỗ. Cỗ thanh minh sẽ được tổ chức tại nhà tôi. Cả họ gần hai mươi mâm. Tôi vui mừng khi nghĩ rằng, đây có lẽ cũng là Tết thanh minh đông vui nhất của dòng họ mà tôi được tham dự từ trước tới giờ. Năm nay, dòng họ tôi vừa tân trang xây dựng lại khu mộ tổ, cũng là dịp để anh em xa gần một dịp về thăm quê quây quần.

 

4h sáng. Tôi theo chú đến nhà người ông họ làm thịt lợn. Các chú các bác làm thịt lợn rất chuyên nghiệp, cậu trai hơn hai mươi là tôi chỉ biết lon ton phụ mọi người. Tiếng lợn thét, tiếng mài dao, tiếng cười nói giòn tan gọi trời sáng. Mẹ tôi cùng thím và một vài bà bác cũng đi chợ từ lúc nào.

 

7h Sáng, mặt trời chưa kịp dậy, trong không khí vẫn một chút se nồm. Tổ làm thịt lợn cơ bản đã xong, và giao lại công việc cho bộ phận cấp dưỡng.

 

Sau đó, ông nội và mọi người mũ áo chỉnh tề cùng hương hoa dạo bước thành kính lên nghĩa trang. Lễ tảo mộ diễn ra trang trọng. Khi cầm nén hương trên tay, cũng là lúc tôi cảm thấy thiêng liêng nhất. Nhận rõ sinh khí của đất trời, ân huệ của tổ tiên, nỗi nhớ thương người đã khuất, và trách nhiệm với gia đình dòng tộc cùng hòa lẫn trong tâm thức tôi. Sau khi thắp nén hương hoa, khấn vái khu mộ tổ, mọi người cùng tản ra thăm viếng và tảo mộ tại phần mộ người thân của mình. Và không quên gửi nén hương cho những ngôi mộ vô chủ. Tôi dừng lại lâu nhất trước mộ của bà nội. Thắp nén nhang cho bà, và nói thầm với bà những lời tôi muốn nói. Xa xa có tiếng khóc của ai đó không cầm lòng được trước ngôi mộ của mẹ mình. Tiết trời lâm thâm mưa.

 

Kết thúc lễ tảo mộ, đoàn người rời nghĩa trang về nhà tôi, cùng uống nước chè tươi, hàn huyên mọi câu chuyện. Bộ phận làm cỗ đã chuẩn bị xong. Những mâm cỗ được nhanh chóng bày ra. Cả họ cùng ăn tết thanh minh rộn rã. Tôi thấy mẹ, trời se lạnh mà mồ hôi đầy trán. Nhưng ánh mắt mẹ vẫn lấp lánh niềm vui.

 

Minh Thoa