Tán nhầm

(Dân trí) - Ngày đó tôi mới vào công ty, thấy cô ấy hay có vẻ bối rối, e thẹn, rồi bật đèn xanh cho, thì tôi lăn vào tán, với ý định nghiêm túc.


Tán nhầm

Cô ấy bằng tuổi tôi, học trung cấp nên ra trường trước tôi ba năm. Được anh trai là trưởng phòng kỹ thuật nâng đỡ nên cô cũng có vị trí khá êm ái trong công ty.
 
Được một thời gian, cô ấy kể công: “Anh chưa tài cán đến độ trong có vài tháng thử việc mà đã được nhận vào làm chính thức đâu”, theo lời cô ấy thì nhờ anh trai cô gửi gắm nên tôi mới được “đặc cách” như vậy. Thấy cô ấy có vẻ kẻ cả, kênh kiệu, tôi đâm hơi chợn, thậm chí là thấy xa lạ, càng ngày tôi càng thấy cô không hợp với mình. Quan niệm sống của hai đứa rất trái ngược nhau, nói chỉ vài câu đã hết chuyện. Tôi thực sự không tìm thấy ở cô ấy những tố chất mình cần có ở người bạn đời.

Tình cảm đang giai đoạn tìm hiểu mới chớm, nên tôi có lựa lời và thẳng thắn nói với cô ấy suy nghĩ của mình, mong muốn có thể là bạn bè và đồng nghiệp tốt của nhau.

Vậy là cô ấy sững sờ, không muốn chấp nhận sự thật. Cô ấy nói, dù chưa đi quá xa với nhau nhưng hai đứa đã đi chơi chung, chụp rất nhiều ảnh. Trên trang cá nhân của cô ấy đầy ắp ảnh tôi, bạn bè cô ấy thậm chí đã sẵn sàng đến giúp đỡ cô cho đám cưới gần đây. Tôi còn từng đến ăn cơm nhà anh trai cô ấy, mọi người đằng nhà cô rất quý mến và nhiệt tình vun vén cho cả hai.

Cô không thể để bản thân mình bị mất mặt như thế, anh trai cô cũng sẽ không chấp nhận việc bị lợi dụng như vậy. Cô ấy còn thổ lộ, dù cho rất nhiều người chê nhà tôi ở xa, quê thì nghèo, nhưng cô không tính đếm gì, tất cả vì cô yêu tôi. Cô ấy còn “dụ”, anh trai cô từng hứa sẽ cất nhắc tôi lên trong nay mai. Tôi nghe mà càng thêm ám ảnh.
 
Tôi đã thử cho cả hai thời gian và cơ hội, tuy nhiên kết quả vẫn khiến tôi thấy tốn thì giờ vô ích, chi bằng cho nhau con đường mới thì tốt hơn.
 
Thấy thái dộ dứt khoát của tôi, cô ấy có vẻ muốn phát điên, và làm tất cả để tôi nghĩ lại. Cô ấy khóc lóc cầu xin, níu kéo khiến tôi rất mệt mỏi, cô “tra tấn” tôi bằng tin nhắn, điện thoại, rồi cầu cứu cả người thân, khiến tôi muốn ngạt thở.
  
Cô ấy dọa dẫm, rồi ăn vạ như Chí Phèo, bảo tôi nếu không đến gặp thì hôm nay sẽ là hôm cuối cùng nhìn thấy cô ấy... Tôi đến đau tim, đau đầu, mất ngủ và không biết mình đã sai ở đâu.

Sau đó thì tôi bắt đầu gặp khó dễ trong công việc. Cô ấy tỏ thái độ rất trẻ con mỗi khi chúng tôi giáp mặt hoặc có công chuyện gì đó cần trao đổi, thật khó xử vô cùng. 

Giờ chỉ mong sao cô ấy tìm được đối tượng khác phù hợp, bằng không tôi chỉ có nước bỏ đi tìm việc chỗ khác… Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, tôi tự trách mình, đã từng nghe cảnh báo về “gái cơ quan” rồi mà còn cố lao đầu vào rọ.

M. Đạt