Thứ Năm, 17/01/2013 - 09:15

Góc tâm hồn

Tản mạn mùa xuân

Dân trí Độ trước, nghe cô chú cùng ngắt lá mai và nói chuyện thời cuộc, rằng năm nay nhiều biến, thời tiết thất thường, chẳng biết mai có nở kịp không, cứ như cái năm kia năm kìa gì đó, đến tháng hai mới nở, nghe chẳng tốt lành gì.

Cứ chiều về, mấy chị em lại chong mắt quanh chậu mai, mừng rỡ khi tìm thấy một nụ mai e ấp đâu từ đêm hôm trước. Vậy là, mùa xuân bắt đầu chạm ngõ.


Tản mạn mùa xuân


Nó thích cái cảm giác sáng sớm, đi bộ thong dong ra biển, hít hà vị mặn mòi của hơi biển sớm, trong lành, tinh khiết. Hạt sương đọng hững hờ trên ngọn cỏ, thoang thoảng vị ngai ngái của bông cúc dại ven đường, lại thấy bình yên và yêu đời quá đỗi!

Ở nhà, ba bận việc, lúc nào cũng cận kề mới đi mua hoa. Có năm là một cành mai nho nhỏ, dăm chậu cúc vàng ươm hay sang lắm thì chơi hẳn cây quất. Nó thích đi chợ hoa ngày Tết với ba, lội mọi ngóc ngách kiếm ra cây hoa ưng ý, ngắm ngửi đủ hương sắc. Hoa trưng xong mấy ngày Tết là đưa cho cậu trồng, có điều chẳng có năm nào cậu trồng cây gì mà sống, lại lẩm bẩm “chắc cậu không có tay trồng, sang năm nhất định rút kinh nghiệm”. Ba cười hiền, im lặng để năm nào cũng tạo cơ hội cho cậu rút kinh nghiệm, năm nay chắc cũng thế.

Ngoại gọi điện, hỏi han khi nào mấy chị em về. Người già là thế, xa con xa cháu, Tết là mong ngóng, điểm danh từng đứa một. Mà lạ, ngoại cũng như nội hồi còn sống, hơn 90 tuổi, con cháu dâu rể phải tới hơn 50 người mà đứa nào, tuổi gì, sinh tháng nào cũng nhớ, nhớ rõ cả năm lần bảy lượt người yêu mà chúng nó dắt về cho nội chấm điểm. Trái tim luôn đủ thương yêu cho ngần ấy con cháu, để cứ đến Tết, lại ngồi nhẩm tổng kết lần lượt, đứa này học hành chưa xong, đứa kia chưa lấy vợ, gả chồng. Nỗi lo cứ theo người đến khi về trời.

Mừng thay, năm nay, bác cả định cư ở Mỹ hồi hương. Thương bác, bao năm cực nhọc ở nước ngoài, nội mất khi bác ốm nặng, chẳng thể về nhìn mặt lần cuối. Nó khóc theo khi nghe ba và bác nghẹn ngào trong điện thoại. Nhớ nhiều năm trước, bắt gặp bác đứng lặng bên bờ sông, ngậm ngùi nhìn dòng nước mặn đang lên, rồi kể cái thời anh hùng lẫy lừng của dòng Thạch Hãn cùng ấu thơ nhọc nhằn. Bác thò tay, khỏa nước sông mà đăm chiêu, sông linh thiêng và tình cảm lắm, đi đâu, làm gì, chẳng thể quên triền sông dốc cát này.

Ai cũng thế, sau nhiều năm tháng miệt mài đi tìm những hư vô hữu hình trong cuộc sống mới thấm thía được rằng, chẳng đâu bằng gia đình, chẳng hơi ấm nào hơn bờ vai mẹ. Chắc đôi lần cũng ước ao giá được gục đầu vào bờ vai ấy, khóc cho trôi hết những tạp nham vướng vào đời.

Phật dạy rằng, tất thảy mọi sự xuất hiện trên thế gian này đều vô thường, đều nằm trong chu kỳ của sanh, trụ, dị, diệt, nghĩa là xuất hiện, có mặt một khoảng thời gian, rồi thay đổi và biến mất. Bởi thế, cuộc sống luôn chứa nhiều bất trắc và mọi thứ chẳng có gì là vĩnh viễn, cứ tuần hoàn, đổi thay. Kể cả tình yêu, hôm nay nồng đượm đó nhưng ngày mai thì ai dám chắc mình mãi mãi thuộc về nhau. Có chăng, tình cảm gia đình, tình quê hương thì luôn đau đáu trong tim người viễn xứ tha hương.

Xuân chạm ngõ đó rồi cũng sẽ thay áo nhường hạ đang chực sẵn ở kia. Chỉ ước được vô tư như mấy đứa em, xúng xính áo mới, giày dép đủ bộ, đứa này đẹp hơn đứa kia là lại kiện cáo, dỗi hờn. Nhớ có người dặn “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”, muốn bật môi mà gọi, hồn nhiên ơi, rơi rớt nơi nào trên chặng đường đã qua…

Khúc hát đón xuân lại vang lên tự góc phố nào, mùa xuân tươi mới, rạng ngời là thế, nên xin đời bao dung, để vài kỷ niệm ngủ vùi, đừng nhắc lại chỉ làm người này kẻ kia phải ưu tư. Tự nhủ, đôi lúc phải lạc quan bởi những thu xếp của riêng mình, hớn hở để tự động viên rằng trời tính không bằng mình tính. Thả hồn theo khúc tình tự romance không lời, ta khẽ cười, chào mùa xuân.

Diệu Ái