Thứ Hai, 21/11/2011 - 09:51

Chuyện của tôi

Tâm sự người phụ nữ mất chồng

(Dân trí) - Tình yêu đầu với bao yêu thương mãnh liệt, đã theo bước chân anh và tôi trên con đường dài tiến đến hôn nhân. Cùng sống bên nhau thật hạnh phúc, chúng tôi có hai đứa con gái xinh xắn, học giỏi. (L.N, Vĩnh Phúc)

 


Cuộc sống viên mãn, tôi tương đối hài lòng về gia đình và gắng chu toàn mọi việc cho tròn trách nhiệm làm vợ. Luôn chuyên tâm vào công việc, tận tụy với chồng con, chu đáo với bố mẹ hai bên. Tôi nghĩ hạnh phúc đến với mình là tất yếu sau những cố gắng ấy.
 

Cho đến một ngày tôi dần nhận thấy anh thường lầm lũi mỗi khi đi làm về, chuyện trò với vợ con không còn nhiệt tình, tôi lại thương chồng vất vả, chịu áp lực với công việc, song khi tôi đến bên anh thủ thỉ, cầm tay, hỏi han... anh lại im lặng gỡ tay tôi ra, rồi thở dài trấn an: “Mọi việc sẽ ổn thôi”. Tôi vững dạ nghĩ đó chỉ là một khúc mắc nhỏ ở cơ quan, có lẽ anh sẽ sớm hóa giải nó.

 

Bỗng một ngày anh hẹn tôi ra một quán vắng, tôi vừa hồi hộp chờ đợi, hẳn anh sẽ tâm sự những khó khăn bấy lâu, để hai vợ chồng cùng giải quyết! Nhưng không, anh mở đầu buổi nói chuyện bằng lời thú nhận. Anh có qua lại thân thiết với một cô, quen qua những lần anh sang công ty bạn đàm phán. Hiện cô ta đang có thai và anh nghĩ mình cần có trách nhiệm với mẹ con họ.

 

Tai tôi ù đi, những lời nói kia trở nên méo mó không rõ nội dung, mắt nhìn trân trân vào khoảng không gian tăm tối. Muốn khóc mà tôi không khóc được, trách mình đã quá chủ quan, mù quáng tin tưởng chồng, một người không xứng đáng. Tốt hơn hết anh ta nên biến khỏi cuộc sống của ba mẹ con tôi.

 

Tôi đã viết đơn ly hôn, đẩy anh về phía con hồ ly đó và tự nhủ mình sẽ đàng hoàng sống ngẩng cao đầu, rồi nó sẽ phải chịu quả báo. Mình sẽ sống tốt, thật tốt để anh phải hối tiếc. Tôi tin mình đã sẵn sàng rẽ sang một lối khác!

 

Thế rồi, sau đó tôi lại tự làm khổ mình, càng uất hận hơn khi biết ra là cô ta đã quyết tâm giành giật anh bằng được khỏi tay tôi, bằng cách tính toán để có với anh một đứa con trai, điều mà tôi chưa làm được. Và tôi đã vô tình giúp kế hoạch của cô ta thành công. Về giữa đêm tối, nhìn hai con đang ngủ, nước mắt tôi trào ra.

 

Mình là người vợ cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận có hai con trong giá thú, còn kia chỉ là kẻ mua vui qua đường, vậy mà lại đi nhường cho nó quyền cầm trịch.

 

Giờ anh chỉ về thăm con được chớp nhoáng rồi đi, tiền nong cũng bị kìm kẹp, hạn chế. Con mỗi ngày một lớn, nhu cầu tăng lên, thời gian phải dành cho chúng cũng không ít. Tôi cuống quýt lên lo cho từng đứa, người thêm hom hem, già cỗi. Họ hàng, người thân xung quanh đều lời qua tiếng lại, ai cũng trách móc tôi dại, khi không dâng chồng cho người khác. 

 

Hôm ấy có việc vào nhà của chị đồng nghiệp, đi qua thì tôi bỗng thấy cô ả đang chạy ra cổng nhấc thằng bé đang mò mẫm đi chơi. Ra là anh đã mua đất xây nhà ở khu phố nhà giàu này. Tôi lặng người đi vì đau xót, tủi hổ, chỉ vì tôi đã sớm buông tay. Lẽ ra kẻ ân hận bây giờ phải là người thứ ba xấu xa kia mới đúng. 

Tâm sự người phụ nữ mất chồng (Dân trí) - Tình yêu đầu với bao yêu thương mãnh liệt, đã theo bước chân anh và tôi trên con đường dài tiến đến hôn nhân. Cùng sống bên nhau thật hạnh phúc, chúng tôi có hai đứa con gái xinh xắn, học giỏi. (L.N, Vĩnh Phúc) Tâm sự người phụ nữ mất chồng
8 10 37616
Tâm sự người phụ nữ mất chồng Tâm sự người phụ nữ mất chồng 10 8 37616