Thứ Tư, 28/04/2010 - 10:08

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình

Ai cũng tưởng cuộc sống gia đình tôi thật sự hạnh phúc với hai con, một trai - một gái, kinh tế thuộc hàng khá giả. Thế nhưng, vợ chồng tôi lại “đồng sàng dị mộng”...

 


Chồng tôi là con một, lấy vợ rồi ở luôn với cha mẹ nên tính độc lập rất ít, thường chỉ nghe lời cha mẹ, không quan tâm bàn bạc việc nhà với tôi. Việc dạy dỗ con cái anh không chủ động mà cũng ngăn cản tôi cái quyền ấy.

 

Khi có chuyện vui buồn, tôi muốn kể cho anh nghe nhưng cũng chẳng có mấy dịp: hoặc là anh không nghe hoặc là anh nghe với thái độ thờ ơ... Tệ hơn, vì anh làm ra nhiều tiền nên gia đình anh xem tôi như kẻ ăn bám, thường thiếu sự tôn trọng. Tôi đã phải chịu đựng.

 

Hoàn hảo nhưng... có vợ

 

Tình cờ tôi quen anh. So với chồng tôi, anh ấy có nhiều điều tôi đang cần. Anh đầy nam tính, mạnh mẽ, quyết đoán, tự lập, có chí tiến thủ và dĩ nhiên chiều tôi hết mực. Nhưng anh đã có gia đình. Anh cũng không thật sự hạnh phúc nhưng anh không có ý định ly dị vợ. Anh yêu tôi và luôn xem tôi như một “tri âm, tri kỷ”, một người bạn đặc biệt. Anh luôn có những lời khuyên để giúp tôi tạo không khí ấm áp, thoải mái trong gia đình.

 

Những khúc mắc trong quan hệ với chồng, tôi kể anh nghe đều được anh tư vấn tận tình. Chưa bao giờ anh có gợi ý nào đi quá giới hạn; đôi lần nắm tay, tôi cũng đã thấy anh bối rối. Điều rất đặc biệt, anh có nhiều điểm rất giống ba tôi, người mà tôi xem như là thần tượng. Đó là mẫu đàn ông tôi mơ ước. Tiếc rằng tôi biết anh quá muộn...

 

Thực sự, tôi rất yêu anh ấy. Có anh ấy ở bên, tôi cảm thấy mình thật bình yên, hạnh phúc. Dù sao tôi cũng là một phụ nữ, mà phụ nữ nào chẳng mong được chở che, bảo bọc? Nhưng càng yêu anh, tôi càng thấy mình có lỗi. Trước hết là lỗi với chồng. Dù chồng tôi không cho tôi cảm giác được yêu đương nồng nàn nhưng cũng không vì thế mà tôi phản bội anh ấy. Tôi thấy có lỗi với các con. Tôi cũng day dứt với vợ và con của anh ấy. Tôi đoán rằng sự xuất hiện của tôi ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Chính vì vậy, đã nhiều lần tôi trốn chạy khỏi anh.

 

Tôi viện ra nhiều lý do để chia tay. Nhưng cũng chỉ được một, hai hôm, nhớ anh quay quắt, tôi lại nhắn tin, gọi điện, gửi e-mail hoặc hẹn gặp anh. Có những lần, sau khi nói lời chấm dứt, tôi biết anh rất buồn và lòng tôi muốn đền bù cho anh bằng tất cả những gì anh muốn... Càng yêu anh, tôi càng dằn vặt.

 

Đền bù

 

Nhưng càng yêu anh, tôi càng quan tâm, chăm sóc chồng nhiều hơn. Tặng anh một chiếc áo, tôi cũng không quên tặng chồng một bộ đồ; hẹn uống cà phê với anh, thế nào hôm đó tôi cũng cố nấu cho chồng một món ăn mà chồng thích. Nghĩ đến anh, tôi càng dịu dàng với chồng và hỏi chồng có yêu tôi không rồi chờ đợi cái vuốt ve; thậm chí đang nhớ anh, tôi càng “yêu” chồng nhiệt tình hơn...

 

Nhưng lòng tôi đầy mâu thuẫn. Một nửa như hối lỗi và muốn bù đắp, một nửa muốn che giấu; một nửa muốn chấm dứt ngay để lòng được thanh thản, một nửa không muốn mất một người đàn ông lý tưởng. Trong tình cảnh này, thà anh đừng quan tâm đến tôi nữa; thà chồng tôi cứ lạnh nhạt với tôi... nhưng tôi cứ phải ở giữa hai người đàn ông, không có lối thoát. Biết chắc rằng chồng tôi tin tưởng tôi hết mực nên tôi càng đau khổ.

 

Rồi chuyện cũng đến tai vợ anh. Cô ấy làm ầm ĩ, dọa sẽ báo cho chồng tôi biết, thậm chí cô còn định bêu riếu chúng tôi với cơ quan nữa. Sau nhiều đêm dằn vặt, lấy hết can đảm, tôi quyết tâm chia tay anh. Tôi không gặp gỡ, gửi e-mail hay tin nhắn, mặc cho anh than thở đang tuyệt vọng vì cô vợ ghen tuông. Chừng nửa tháng, không thấy anh liên lạc, tôi lại nhớ anh quay quắt. Nhưng tôi nghĩ mình nên chấm dứt.

 

Chuyện rắc rối làm tôi buồn rầu, lo lắng. Việc nhà có phần bê trễ, người gầy đi, chồng tôi tưởng tôi bị bệnh nên luôn tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi, điều mà trước đây tôi luôn ao ước. Anh bỏ nhiều buổi nhậu với bạn bè để về sớm, cùng làm việc nhà với tôi. Anh hay hỏi han chuyện nọ chuyện kia, rồi kể chuyện vui để tôi cười... Bao nhiêu năm lấy nhau, chưa bao giờ tôi thấy mình được chồng yêu thương như vậy. Tôi càng thấy mình có lỗi nên cố gạt những chuyện cũ để chăm sóc anh ấy nhiều hơn.

 

Đã nửa năm, kể từ ngày tôi chấm dứt mối quan hệ “ngoài luồng”, người ấy giờ chỉ là kỷ niệm trong tôi. Còn đối với chồng, dường như sau biến cố đó, chúng tôi yêu nhau hơn.

 

Theo Người lao động