Thứ Năm, 31/07/2008 - 14:39

Bạn đọc viết

Tâm sự của con trai

(Dân trí) - Đã có lúc, tôi muốn tự lập nên muốn tự kiếm ra tiền. Tôi đã rất nhiều lần đi buôn bán điện thoại để có tiền, và tôi tưởng tôi thế là giỏi. Tôi khá là hay ho, nên tôi mải theo đuổi chuyện tình cảm khi còn đi học. Tôi tưởng thế là tốt.

Kì thi đại học đã trôi qua được 17 ngày. Kết quả ư? Không cần đợi đến ngày công bố, có lẽ tôi cũng đoán được kết quả là như thế nào. Hai chữ thôi, thất vọng. Sự thất vọng đã từng là hi vọng của rất nhiều người trong gia đình, họ hàng, nỗi thất vọng của 12 năm học trên nhiều mái trường khác nhau, nỗi thất vọng của tôi, người được gửi gắm nhiều hi vọng.

 

Trong 12 năm, tôi đã học được nhiều thứ. Có ích có, vô ích có, tốt đẹp có, và xấu xa cũng có. Trong 12 năm, tôi đã lớn hơn rất nhiều,về cả thể xác lẫn trí tuệ. Bố mẹ đã rất vui vì đứa con đang khôn lớn. Niềm hi vọng họ đặt vào tôi cũng lớn hơn, đỉnh cao là vào lúc tôi thi đại học, phải rồi.

 

“Chưa biết kết quả, dù sao vẫn còn hi vọng” - mẹ vẫn nói với tôi như vậy, vì tôi không dám nói với mẹ là tôi làm bài rất kém. Mẹ đâu biết rằng sự hi vọng mẹ lại một lần nữa nhen lên cho tôi vẫn chỉ là sự giả dối. Tôi không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết được kết quả. Dù gì ,tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị đón nhận nỗi thất vọng nặng nề của bố mẹ, và cho dù bố mẹ có làm gì, tôi cũng chấp nhận, lỗi này là do tôi.

 

Tôi

 

Tôi trong mắt hàng xóm, họ hàng là 1 đứa con ngoan, lễ phép. Đó là những đức tính mà tôi có đến giờ phút này, nhưng cũng chỉ đối với mọi người thôi, còn với bố mẹ thì không, ít nhất là vậy.

 

Tôi hay cãi bố mẹ. Tôi đã nhiều lần làm mẹ khóc. Khi một người khóc, đó có thể vì 2 lí do: Buồn đau hoặc hạnh phúc. Và tôi thì chưa bao giờ có thể làm mẹ được khóc vì vui mừng. Liệu có đáng không những giọt nước mắt đó, dành cho tôi? Tôi nghĩ mình không hề xứng đáng.

 

Thật sự, tôi luôn muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ nhưng sao thật khó nói. Tôi là con trai. Đó chỉ là một phần lí do. Lý do lớn nhất có lẽ là: Đã lâu rồi tôi không nói hai chữ này với bố mẹ. Tôi đã thành một kẻ cứng đầu, ngang bướng. Có một rào cản quá lớn mà tôi không thể vượt qua.

 

Đã có lúc,

 

Tôi muốn tự lập nên muốn tự kiếm ra tiền. Tôi đã rất nhiều lần đi buôn bán điện thoại để có tiền, và tôi tưởng tôi thế là giỏi.

 

Tôi khá là hay ho, nên tôi mải theo đuổi chuyện tình cảm khi còn đi học. Tôi tưởng thế là tốt.

 

Tôi khá sáng tạo, vì thế tôi hay sáng tác truyện, vẽ vời hoặc làm nhiều thứ vô ích khác. Tôi nghĩ thế là tài.

 

Nhưng tất cả, xét đến cùng đã phung phí thời gian, ảnh hưởng đến học tập. Mẹ vẫn thường khuyên tôi nhưng tôi không nghe, tôi không thích nghe, để đến bây  giờ thì tôi lại ước...

Tôi ước có thể trở lại quá khứ, ít nhất là lớp 12 để làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, sẽ ngoan ngoãn. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi. Đã gần 3 giờ sáng. Thời gian vì sao được chia thành giây, phút, giờ, ngày? Đó là để cho ta biết được giá trị của nó. Nếu bạn học hay làm gì có ích thì dù chỉ 30 phút , đó sẽ là 1800 giây quý báu. Còn nếu bạn chơi hay làm gì vô ích,dù chỉ 1 phút cũng đã mất 60 giây.

 

Có thể một giây, một phút chẳng có ý nghĩa gì với bạn, nhưng ngoài kia, bên thế giới kia, 1 giây quý báu biết bao. Một giây giằng co giữa sự sống và cái chết, một giây đánh dấu sự góp mặt của một sinh linh mới trên cõi đời.

 

Điều cuối cùng tôi muốn nói, thời gian vẫn còn. Vì vậy tôi sẽ cố gắng thay đổi, trở thành một người như bố mẹ mong muốn. Năm sau, có thể tôi sẽ thi lại, vì tương lai của tôi còn ở phía trước, chỉ cần tôi biết phấn đấu vươn lên.

 

Dù chỉ là 1 giây, tôi cũng sẽ làm gì có ích cho xã hội, hay ít nhất mang lại niềm vui cho mẹ, người đã phải khóc quá nhiều vì tôi.

 

DaKaarX...@yahoo.com

Tâm sự của con trai (Dân trí) - Đã có lúc, tôi muốn tự lập nên muốn tự kiếm ra tiền. Tôi đã rất nhiều lần đi buôn bán điện thoại để có tiền, và tôi tưởng tôi thế là giỏi. Tôi khá là hay ho, nên tôi mải theo đuổi chuyện tình cảm khi còn đi học. Tôi tưởng thế là tốt. Tâm sự của con trai
9 10 41400
Tâm sự của con trai Tâm sự của con trai 10 9 41400