Tâm sự của cô gái lấy chồng “thiếu gia”

Khi đứa con đầu lòng 8 tháng cũng là lúc cô tận mắt thấy chồng dắt bồ vào nhà nghỉ, chính nơi mà ngày xưa anh thường dẫn cô tới để “yêu”...

 
Tâm sự của cô gái lấy chồng “thiếu gia” - 1


 

Một mối tình trong sáng

 

Anh sống bên Nga cùng bố mẹ từ nhỏ, lớn lên đi du học bên Anh Quốc rồi sau này lấy bằng Thạc sĩ bên Mỹ. Phải nói anh đúng là hoàng tử trong giấc mơ của nhiều cô gái.

 

Không ít kẻ “ghen ăn tức ở” bảo rằng, chị quá may mắn. Bởi chị rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chị cũng tự thấy thế, nếu có gì hơn người thì chỉ là sự ngây thơ, trong sáng đến kì lạ. Nhưng có lẽ, đó là lí do anh yêu và cưới chị.

 

Tuy nhiên, mọi người nào có hay, yêu 5 năm mà phải đến khi sắp cưới, chị mới biết anh là “thiếu gia”. Anh giấu tiệt. Đi chơi thì toàn đưa chị tới những chỗ rẻ tiền, ăn mặc lại lôi thôi, luộm thuộm. Ngôi nhà anh dắt chị đến giới thiệu là “chỗ ở hiện nay” chỉ là một căn hộ tập thể tuềnh toàng. Đến bố mẹ chị còn thắc mắc: “Tại sao bao nhiêu thằng tử tế theo đuổi thì mày không thích, lại chọn cái thằng trông như xe ôm vậy?”.

 

Sau này mới biết, hóa ra anh thật “quái đản”, muốn thử lòng chị, xem chị ngây thơ thật không và chị yêu con người anh hay những thứ anh có.

 

Khi ấy, chị cũng từng nghĩ mình là “kẻ khờ” được “thánh nhân đãi”, là cô bé Lọ Lem của thời hiện đại.

 

Sự thật cay đắng

 

Song câu chuyện về chàng Hoàng tử và Lọ Lem chỉ là giấc mơ không có thật. Ngay sau ngày ăn hỏi, chị choáng váng khi một cô gái lạ đến tìm. Cô ta mang bộ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy căm hận đến và nói: “Tôi cùng anh M. sống với nhau như vợ chồng từ rất lâu rồi. Vì chị mà anh ấy bỏ tôi! Nếu hai người cưới nhau, tôi sẽ đến và tự tử ngay trước mắt hai người!”.

 

Cho tới tận bây giờ, chị vẫn không hiểu tại sao ngày ấy chị ngu dại không hủy đám cưới với anh. Có lẽ, vì chị sợ xấu hổ với hàng xóm láng giềng, hoặc vì chị chưa thể chấp nhận được việc mất anh - người chị trao trọn đời con gái, hay đơn giản, chỉ vì chị không muốn từ bỏ giấc mơ của mình.

 

Mẹ chồng chị đã mất bao công sức thu xếp mọi việc. Đám cưới của anh chị vẫn diễn ra “an toàn” theo đúng dự định. Ngày cưới mà lòng chị nặng trĩu. Chị đã không có một tuần trăng mật hạnh phúc như những gì mong đợi.

 

Nỗi lòng “thiếu phu nhân”

 

Một năm sau, chị sinh được cu Tít - thằng bé kháu khỉnh, chỉ tội hay ốm đau. Lo cho con, chị mất nhiều đêm thức trắng, chị gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu. Thời gian đó, chị cần anh hơn bao giờ hết. Nhưng anh đi triền miên. Chị nói muốn chồng ở nhà để nhờ cậy thì anh bảo: “Đã có người giúp việc”. Chị càng buồn và tủi thân.

 

Cu Tít được 4 tháng, bị viêm phổi phải nhập viện. Đó cũng là ngày chị phát hiện anh ngoại tình. Chị như muốn phát điên trong sự đau khổ. Tuy nhiên, bố mẹ hai bên đều khuyên chị cố gắng tha thứ cho chồng vì đứa trẻ. Bản thân anh cũng cầu xin: “Em hãy cho anh thời gian để anh thay đổi”.

 

Lại một lần nữa chị chờ đợi sự thay đổi ở chồng. Chị già hẳn đi, không còn cái vẻ ngây thơ thuở nào. Ở tuổi 26, bạn bè gặp chị ai cũng phàn nàn: “Lấy chồng giàu mà sao mày già đi nhanh thế?”.

 

Con tròn 6 tháng, chị đòi đi làm nhưng anh không cho. Anh bảo: “Con suốt ngày ốm đau thế, đi làm làm gì? Mà nhà có cần em kiếm tiền đâu”.

 

Chị biết, đó chỉ là cái cớ. Anh ích kỉ đến tàn nhẫn. Anh muốn chị trở thành con búp bê của riêng anh, bị anh điều khiển, giật dây. Đó là lí do, mỗi lần chị một mình ăn diện ra đường, anh đều nóng mắt rồi sinh sự. Ngay cả chuyện thỉnh thoảng chị đi chơi với bạn bè, mấy giờ được về đều phải phụ thuộc vào tâm trạng anh vui hay buồn...

 

Hai tháng sau, linh cảm của người vợ mách bảo chị, anh lại đang “có vấn đề”. Chị thuê thám tử mất 1 triệu một ngày để theo dõi anh. Chính mắt nhìn anh và bồ bước vào nhà nghỉ ở một con ngõ nhỏ, chị chua xót nhận ra đó là nơi ngày xưa yêu nhau anh vẫn thường dẫn chị tới.

 

Lần này không hiểu sao, chị nghĩ ngay tới hình ảnh cu Tít. Càng lớn nó càng khôn ra, càng đáng yêu và càng giống anh. Chị biết, anh cũng ngày một yêu con. Bỗng nhiên, chị sợ làm tổn thương thằng bé, chị sợ nó sẽ không hạnh phúc trọn vẹn nếu không có anh. Rồi chị tiếp tục chịu đựng...

 

Dạo gần đây, anh ở nhà nhiều hơn, hay nói chính xác, anh không có thời gian, tâm trí để chơi bời nữa. Anh cá độ bóng đá, thua gần 5 tỉ. Từ chiếc ô tô do ông nội mua tặng cu Tít nhân dịp sinh nhật 1 tuổi, đến số đỏ căn hộ chung cư cao cấp (cũng do ông cụ cung cấp cho vợ chồng anh) đều bị đem cầm cố.

 

Một bước lên ô tô, hai bước xuống xe hơi, nhưng thực chất, cuộc sống của chị nào có xa hoa gì. Anh đi làm một tháng hơn nghìn đô vẫn chẳng đủ tiền cho các cuộc chơi bời, gái gú. Bản thân không được phép đi làm nên việc nuôi con, chị đành dựa hết vào bố mẹ chồng. 5 triệu mỗi tháng để nuôi con, món tiền quả là “xông xênh” với nhiều gia đình song nó cũng chẳng khiến chị sống trên nhung lụa như nhiều người vẫn nghĩ.

 

Đã vậy, không biết đợt này anh nghe ai, đâm đầu vào “ôm lô đề” để “cày tiền”. Gỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy mặt anh bạc đi, sọm hẳn vì ngày đêm “ủ mưu tính kế”. Mang tiếng “thiếu gia” mà giờ, mở mắt dậy là anh có người gọi điện nheo nhéo đến đòi tiền. Anh phải xin nghỉ làm không lương dài ngày để lo chạy vạy nợ nần.

 

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên anh “gây họa”. Song luôn như vậy, nếu trời sập xuống thì cũng có bố mẹ anh đỡ hộ. Chỉ riêng chị, phải nhận tiếng người đàn bà nhu nhược, người vợ không biết bảo ban chồng.

 

Chị ngậm đắng nuốt cay khi biết mẹ chồng sang hàng xóm rêu rao: “Nó ngu như thế, bảo sao chồng không trèo lên đầu lên cổ mà đi với gái!”...

 

Hơn 2 năm lấy chồng, cuộc đời chị như trải qua những cơn ác mộng mà không biết bao giờ mới chấm dứt. Bạn bè thân nhiều người xót xa khuyên chị ly hôn. Vậy mà, nhìn đứa con trai bé bỏng, quấn quýt bố, chị chỉ biết khóc rồi nói: “Có lẽ kiếp trước chị mắc nợ anh ấy quá nhiều, nên kiếp này, phải đến khi trả hết nợ chị mới thoát khỏi anh ấy”.

 

Theo Zing