Bạn đọc viết:

Tại tôi đã nói lời chia tay…

(Dân trí) - Tôi đã khóc rất nhiều và một lần, không chịu đựng nổi, tôi đã viết thư cho anh. Anh trả lời “Em hãy xóa hết những kỷ niệm xưa và hãy quên anh đi”.

Thời gian trôi đi nhanh quá, đã qua gần 5 năm chúng tôi yêu nhau và hơn 2 năm kể từ khi tôi đề nghị chia tay. Tưởng rằng bạn bè và công việc có thể làm tôi quên được anh nhưng những lần đi công tác xa nhà một mình thì nỗi nhớ anh và những kỷ niệm ngày xưa lại bùng lên da diết.

 

Lần này, để chuẩn bị cho chuyến công tác Hàn Quốc 2 tháng, tôi cũng hẹn gặp anh để chào trước khi đi nhưng quả thực là để tôi sẽ không nhớ anh trong thời gian đó. Nhưng bây giờ, một mình nơi đất lạ, tôi lại không chịu đựng nổi, và muốn viết, viết cho ai bây giờ, tôi đành nhờ trang báo điện tử gửi những dòng tâm sự này đến anh và đến những người có cùng tâm trạng như tôi.

 

Anh chuyển đến ở trọ cùng tầng với nhà tôi khi tôi bắt đầu học năm thứ nhất đại học. Mái trường đại học Bách Khoa đã chứng kiến những phút giây ngập ngừng, bẽn lẽn của tinh yêu đầu tiên giữa chúng tôi: Từ lúc chỉ dám nhìn nhau ở đằng xa, đến những lần vô tình đi chung đường, rồi đến những đợi chờ, đón đưa sau giờ tan lớp. Chiếc cầu thang lên tầng hai khu tập thể chắc còn nhớ chiếc xe đạp anh giúp tôi đưa lên nhà và ánh mắt yêu thương nhìn theo mỗi sáng anh đi học. Bố mẹ tôi cũng quý mến anh, hiền lành và giàu nghị lực.

 

Giận hờn bắt đầu len lỏi vào tình cảm của chúng tôi kể từ khi anh đi làm. Anh ra trường trước tôi 2 năm. Công việc bận rộn và những lần đi công tác xa khiến anh không quan tâm nhiều đến tôi như trước nữa. Còn tôi, vẫn những mộng mơ của thời áo trắng, nhìn cuộc đời mầu hồng và tình yêu là tất cả. Tôi lo lắng khi anh đi công tác mà không liên lạc về, tôi tủi thân khi những đứa bạn khác có người yêu bên cạnh ngày Tết, Nô-el, ngày Lễ tình nhân… Nhưng tôi đã quá tự kiêu để nói với anh những điều đó. Đọng lại sau tất cả chỉ là những giận hờn mà anh “không thể hiểu được”.

 

Tôi càng chống chếnh hơn khi anh chuyển chỗ ở trọ. Ngày trước ở gần nhà và cùng trường, chúng tôi gặp nhau mới dễ làm sao. Anh đi làm, rồi lại chuyển chỗ ở, tôi không còn được thấy anh hằng ngày, không còn được quan tâm đến anh,…và tôi lại càng hay hờn giận vu vơ.

 

Cuối cùng, tôi cũng ra trường. Bắt đầu làm việc với những va chạm thực tế, những thất vọng về kiến thức chưa được đào tạo đầy đủ tại nhà trường, tôi gồng mình lên, căng thằng. Rồi những suy nghĩ về tương lai của hai người, rằng anh chưa hề chính thức giới thiệu tôi với gia đình anh sau từng ấy năm chúng tôi yêu nhau càng làm tôi mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn không nói ra, chỉ lặng yên giận hờn.

 

Cô bạn gái thân nhất bảo tôi: “Mệt mỏi thì chia tay một thời gian” và tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Lần ấy, tôi đến chỗ hẹn muộn, mặc dù cứ cuống quýt gọi điện nhắc anh đến đón sớm. Anh hơi bực mình, chắc vì bận nhiều việc, tôi cũng giận luôn và nói chia tay. Anh đến làm lành: “Lần sau em đừng nói chia tay nhé. Hai đứa mình đều tự cao, quá coi trọng cái tôi của mình, rồi không ai chịu ai thì khó hòa giải lắm”.

 

Sắp đến sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Thường thì chúng tôi đi chơi với nhau buổi tối hôm trước để tôi có thời gian tiếp bạn đến dự đúng ngày sinh nhật. Lần này, anh không nhắc gì đến chúc mừng tôi, chỉ bảo “Mấy đứa bạn cấp ba rủ anh tụ tập”. Tôi nghĩ anh quên. Anh vẫn đến nhà tôi trước hôm sinh nhật để rủ đi chơi. Tôi giận không đi. Hôm ấy, tôi cũng biết là anh cũng giận lắm. Ngày sinh nhật tôi hôm sau, anh đến muộn và về sớm, nhưng không quên gửi tin nhắn chúc mừng vào buổi sáng. Tôi buồn giận vì ngày đặc biệt của mình lại trôi qua một cách vô nghĩa thế. Tối hôm đó, tôi khóc đẫm gối và gửi email cho anh nói lời chia tay. Anh bất ngờ vì sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng không có một lời níu kéo.

 

Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ để biết về tình hình của nhau, chỉ nói chuyện công việc mà không nhắc lại chuyện xưa. Anh nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Con gái thì khó quên. Chứ con trai quên nhanh lắm”. Tôi chỉ cười nhưng trong lòng tự hỏi không biết làm thế nào để quên được nhanh.

 

Nghe nói anh đã có bạn gái mới, tôi cũng không dám hỏi. Tôi sợ nếu anh trả lời khẳng định thì tôi sẽ rất suy sụp. Bạn tôi, đứa thông cảm thì bảo: “Ừ, gặp được người hợp với mình khó lắm”. Người vô tư thì nghĩ: “Ối dào, chắc không kiếm được ai hơn nên mới thế”.

 

Với tôi, câu chuyện năm xưa vẫn như một giận hờn mà chúng tôi chưa chịu làm lành với nhau. Cũng có người quan tâm đến tôi, có người quyết tâm lấy tôi làm vợ…nhưng tôi chưa thấy ai hiểu tôi và thương tôi như anh. Trước kia khi yêu anh, tôi sợ rằng “Có được tình yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó”. Vậy mà chính tôi lại tự tay cắt đứt tình yêu của mình.

 

Có thể bạn sẽ mỉm cười với câu chuyện của tôi vì chúng tôi đã chia tay nhau vô nghĩa quá. Có thể bạn cho rằng chúng tôi không thực sự yêu nhau…Nhưng tôi biết, chúng tôi đã yêu nhau và bây giờ tôi vẫn còn yêu.

 

Tôi kể câu chuyện này ra sau hơn 2 năm để các bạn thấy rằng trong tình yêu, chỉ một giận hờn nhỏ, nếu hai người đều vì quá tự ái mà không chịu hòa giải thì có thể sẽ mất nhau mãi mãi.

 

Còn anh, em hy vọng sau khi đọc xong những dòng này như một lời xin lỗi cho tính cố chấp trẻ con ngày xưa của em, anh sẽ quay về lại. Nếu em đã mất anh thật sự thì em cũng mong anh tha thứ vì em đã làm dang dở chuyện chúng mình. Nếu vậy, một ngày nào đó, em sẽ phải chấp nhận một trong số những người đàn ông xung quanh em để lấy làm chồng và sống một cuộc sống gia đình không có anh.

 

Hongloan…@yahoo.com