Chủ Nhật, 20/07/2008 - 11:37

Suy ngẫm về tình yêu

(Dân trí) - Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được.

Ít khi chúng ta có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng một khi tình yêu đó chân thành, nếu mất đi người yêu dấu, bạn vẫn chiến thắng đơn giản bởi bạn đã biết được cảm giác xốn xang, rạo rực khi yêu một người là như thế nào.

 

Thời gian trôi đi và tình cảm của hai người không còn như xưa, không phải bởi vì người đó không còn yêu bạn nữa mà bởi vì bạn nhận ra rằng, họ sẽ hạnh phúc hơn nếu để họ ra đi.

 

Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được.

 

Có rất nhiều thứ mà chúng ta chẳng bao giờ muốn mất, có những người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn rời xa. Nhưng hãy nghĩ, họ ra đi không phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, họ đang mở ra cho bạn một cuộc đời mới. Hạnh phúc khi ta biết khóc khi đau, khi ta kiếm tìm và thực sự cố gắng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết trân trọng những người xung quanh bạn gặp gỡ trong cuộc sống.

 

Thế nào là một tình yêu cao cả? Đó là khi bạn đau khổ, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn còn quan tâm đến người ấy. Đó là khi họ thờ ơ với bạn nhưng bạn vẫn khát khao được gặp mặt. Đó là khi họ bắt đầu yêu người khác và bạn vẫn mỉm cười nói rằng: “Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với anh!”.

 

Nếu tình yêu không thành, hãy nghĩ rằng cuộc sống của bạn được tự do, hãy để trái tim bạn được thỏa sức bay lượn. Hãy nhớ bạn có thể tìm thấy và mất nó nhưng đừng bao giờ để tình yêu chết, đừng bao giờ làm băng giá trái tim mình.

 

Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người luôn luôn chiến thắng mà là những người có thể đứng dậy được sau vấp ngã. Vì lý do này hay lý do khác, tất nhiên trong cuộc sống, bạn sẽ học được những bài học quý giá từ chính bản thân và hãy cố gắng để đừng bao giờ phải nói lời hối tiếc.

 

Tình yêu không phải là cách bạn quên như thế nào mà là việc ban tha thứ ra sao, không phải là lắng nghe như thế nào mà là thấu hiểu ra sao, không phải là bạn đã thấy những gì mà bạn cảm nhận về điều đó ra sao và hơn hết, không phải là bạn để họ ra đi như thế nào mà là bạn đã cố gắng giữ họ lại chưa.

 

Thật nguy hiểm khi bạn cứ âm thâm khóc lóc. Những tiếng khóc nức nở sẽ cuốn trôi đi buồn đau trong khi những giọt nước mắt thầm kín như vết sẹo khắc sâu trong tim mãi mãi.

 

Thà rằng phải chờ đợi một người mà bạn mong muốn còn hơn là lao đến những người đang chờ bạn. Và cũng thật tốt khi chờ đợi đúng người, vì cuộc sống quá ngắn ngủi nên đừng phí thời gian để mãi chỉ chờ đợi duy nhất một người nào đó.

 

Xuân Linh

Theo Vigneshkumar