Thứ Tư, 09/01/2013 - 08:44

Sự im lặng đáng sợ

Tôi bắt đầu thấy sợ cái kiểu im lặng của vợ mỗi khi xảy ra chuyện chẳng vừa lòng nhau, sau cái đợt nàng toan uống mấy viên thuốc ngủ tự vẫn.


Sự im lặng đáng sợ


Tôi đã có một đêm nông nổi. Hôm ấy vợ đi công tác, vắng nàng, tôi theo vài đứa bạn đi bar; trong trạng thái say khướt đã không làm chủ trước cô tiếp viên xinh đẹp. Sau lần đó, cảm giác có lỗi giày vò, tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ tái phạm và cũng tự dặn mình cố quên phút sai lầm ấy để sống tốt, yêu thương vợ hơn. Vậy mà, hơn một tháng sau, cô gái kia gọi đến ngay lúc vợ đang cầm điện thoại của tôi, nói như hét: “Em có thai rồi anh ơi! Giữ hay bỏ thì em đều cần một số tiền”. Vợ chết lặng. Tôi kể lại đầu đuôi, xin vợ tha thứ. Những tưởng vợ sẽ làm ầm lên, không ngờ nàng đáp trả bằng sự im lặng, đôi mắt vô thần. Mãi sau, nàng mới mở lời khuyên tôi thu xếp cho ổn thỏa, đề nghị tôi đừng bao giờ hỏi han hay quan tâm đến cảm giác, nghĩ suy của nàng. Tin vợ mạnh mẽ, tôi phần nào an tâm.

Vợ vẫn hồn nhiên chuyện trò xởi lởi, tâm trạng không khác mấy so với trước khi chuyện vỡ lở. Tôi thầm cảm ơn cơn buồn giận của vợ đã nguôi ngoai. Nhưng chỉ đúng một tuần. Hôm ấy tôi về sớm, đã bảy giờ, nhà vẫn chưa lên đèn. Mở cánh cửa bước vào, tôi chết sững khi thấy vợ ngồi lặng giữa bóng đêm, trên tay là hộp thuốc seduxen chưa kịp uống. Nàng khóc. Tôi khóc. Đó là lần thứ hai trong đời tôi quỳ thụp trước vợ, xin nàng hãy quên chuyện cũ, nghĩ đến gia đình mà bỏ qua cho chồng. Nàng gật đầu… im lặng.

Mọi thứ trở về nhịp sống cũ, song tôi lại luôn trong trạng thái thấp thỏm, lo “canh chừng” vợ. Bởi từ đó, vợ thường chọn cách im lặng ngay khi có điều gì ở tôi mà nàng không ưng ý. Tôi về trễ, nàng im, không một câu tra hỏi. Khác với ánh mắt đầy tò mò mỗi khi tôi có cuộc gọi giữa đêm như trước đây, giờ vợ im, giả vờ không quan tâm, để ý cả lúc tôi cầm máy ra ngoài. Phật lòng, vợ chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng, không tranh luận, không ý kiến. Tôi từng nghĩ, sự lặng im đó như phép hóa giải, ngăn chặn một “cuộc chiến” leo thang giữa hai vợ chồng. Nhưng không, bởi nếu im lặng là cách giải quyết cho “êm” thì sau đó, lẽ ra nàng sẽ tìm cơ hội thích hợp để giảng giải, nói cho nhau hiểu. Tôi có gợi, vợ cũng phẩy tay lảng chuyện.

Cứ im lặng chịu đựng để rồi vợ tự chọn cách giải thoát cơn bức bối, nỗi giận hờn bằng hành động dại khờ: bỏ ăn, đi cắt phăng mái tóc hay ngồi lặng một mình giữa đêm, tệ nhất là… nàng không muốn sống. Sự im lặng của vợ không khiến tôi thấy bị coi thường, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ, vợ rất yếu đuối. Với nàng, lặng im không phải một hình thức “chiến tranh lạnh”. Tôi không biết làm thế nào để giúp vợ tung hê xúc cảm, không còn im lặng một cách đáng sợ như vậy nữa.

Theo Nguyễn Dân
PNO