Sống chung với mẹ chồng còn tốt hơn nhiều ở cùng bố chồng khó tính

Trước khi lấy chồng, tôi những tưởng phải sống chung với mẹ chồng mới là vấn đề lớn, là nỗi ám ảnh của các nàng dâu. Nhưng hiện tại tôi đã thấu hiểu, mẹ chồng vẫn chưa là gì khi trong nhà tôi còn có một người còn ghê gớm hơn, săm soi, xét nét từng ly từng tí khiến tôi vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Người đó chính là bố chồng tôi.

Khi còn yêu nhau, biết tôi lo sợ khi phải ở cùng bố mẹ chồng, người yêu tôi đã an ủi rằng mẹ anh rất dễ tính, lại hiền lành ít nói nên tôi không phải bận tâm. Hơn nữa, bà không có con gái nên chắc chắn sẽ coi tôi như con cái trong gia đình, hàn huyên tâm sự mà không xét nét, nghiêm nghị quá mức.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày về ra mắt nhà chồng, đúng là mẹ chồng tôi dễ tính thật khiến tôi rất an tâm, mọi lo lắng lâu nay bỗng dưng tan biến. Còn bố chồng tôi khi đó ít nói, thỉnh thoảng liếc qua nhưng tôi không mấy chú ý.

Ngày đầu về làm dâu, biết thân biết phận, và để giữ ý tứ với nhà chồng, tôi đã dậy sớm, làm mọi việc từ giặt giũ, nấu nước nóng đổ phích, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Vậy mà sau khi chạy thể dục về, ông đã lu loa khiến cả nhà tỉnh giấc.

“Trời ơi, sao cô lại làm cái áo của tôi thành ra thế này. Cô có biết cái áo này đắt lắm không mà để nó bị phai như vậy. Có mỗi việc giặt giũ mà cũng không xong thì làm được cái gì”, tôi bị bố chồng mắng té tát.

Biết mình đã sai khi để chiếc áo sơ mi trắng của bố chồng bị phai màu, tôi đã không dám khóc mà nói lời xin lỗi, và hứa sẽ tẩy vết phai cho bố nhưng ông không nghe. Ông bảo, phai rồi vứt đi, có tẩy thì cũng loang lổ không mặc được.

Sau một thời gian ở nhà chồng, tôi mới hiểu, dù mình có muốn thoải mái nhưng người khác cứ cố gắng tạo ra rào cản thì mọi sự nỗ lực của mình chỉ là vô ích. Bố chồng tôi, đích thị là ‘bà mẹ chồng’ thay thế. Nhưng kiểu khó chịu của đàn ông còn ghê gớm, hãi hùng gấp trăm lần của đàn bà.

Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, cả nhà ăn đều khen ngon, chỉ riêng bố chồng tôi chưa một lần nói lời ưng ý. Thay vào đó, ông hết gẩy đũa đĩa này lại gẩy sang đĩa khác. Hôm thì chê thức ăn mặn, hôm lại nói nấu nhiều không ăn hết phí phạm, hôm khác lại chê tôi không biết đổi món cho cả nhà, tuần nào cũng diễn lại một món đến phát ngán. Trong khi tôi đã rất cố gắng, ngày nào đi chợ tôi cũng cố vắt óc nghĩ hôm nay nên ăn gì để vừa ngon, vừa đảm bảo, lại đổi khẩu vị cho cả nhà mà không bị đội tiền (vì tiền đi chợ vợ chồng tôi gần như phải lo hết cho cả nhà, bố mẹ chồng không đưa tiền ăn).

Có lần, tôi chuẩn bị nồi ốc chuối đậu cho bữa tối, cả nhà khen ngon, vậy mà bố tôi vừa ăn miếng cơm đầu tiên đã nhăn mặt, quẳng đũa đứng dậy với giọng “cơm nước chúng mày nấu thế này thì chết, định hại ông già này à?”. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gặng hỏi thì bố chồng tôi dỗi không nói và đi ra ngoài. Đến tận hôm sau, khi nhờ chồng dò hỏi thì tôi mới được biết ông ăn phải sạn.

Chỉ chuyện nhỏ thế thôi mà bố chồng tôi làm “mặt nặng mày nhẹ” với tôi cả tháng trời. Tôi hỏi không thèm trả lời.

Cuối tuần, thay vì được ngủ nướng, được đi chơi cùng gia đình như những nhà khác, tôi phải nai lưng dọn dẹp 4 tầng nhà. Từ lau, quét nhà cửa đến rửa tủ bát, tủ giày. Thậm chí có lần, bố chồng tôi bắt hai vợ chồng phải tự giặt mấy bộ chăn mền, không cho giặt máy. Lý do ông đưa ra là chăn mền nằm cả tuần bẩn, phải giặt bằng tay mới sạch, giặt máy chỉ dành cho người lười.

May mắn tôi không phải dạng lười, lại là người tươm tất nên hiếm khi sơ hở. Nhưng dường khi bố tôi lúc nào cũng theo dõi, để ý nên dù chỉn chu thế nào tôi vẫn bị “bắt lỗi”.

Thấy tôi rửa bát xong, chưa kịp lau tay ông đứng gần đó phán: “Rửa bát xong nhớ tráng lại bằng nước sôi, con lau luôn cái bàn, kệ bếp cho sạch. Nền bếp chỗ con đứng cũng ướt nhẹp, lau luôn đi kẻo lát ai không để ý bước vào ngã thì khốn. Bố thấy mày lôi thôi lắm, làm đâu để đấy, chẳng có ý thức gì cả”.

Đến nước này, tôi uất quá nói lại: “Con chưa làm chứ không phải không làm. Con nghĩ bố ăn cơm xong nên lên nhà nghỉ ngơi, xem ti vi, uống trà cho thư giãn, chứ để ý con làm mấy việc lặt vặt làm gì cho mệt ạ”.

Chỉ đợi có vậy, bố tôi lu loa lên là tôi láo toét, rồi “bố mẹ mày nhà quê không biết dạy con”.

Thật sự tôi rất khó chịu và bực bội khi phải sống chung với bố chồng còn khó tính, ghê gớm hơn mẹ chồng. Tôi đang tính với chồng xin ra ngoài ở riêng. Nếu nói ra chuyện này, chắc chắn bố chồng tôi sẽ kiếm cớ la mắng và không hài lòng nhưng suốt ngày sống dưới chướng của người khác, bị người khác chửi bới, soi mói, mệt mỏi vô cùng nên dù bố mẹ chồng tôi có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ quyết tâm ra ngoài ở.

Theo Hạ Vy
Dân Việt