Sơn ăn tuỳ mặt

(Dân trí) - Chị hiền lành, ăn nói lúc nào cũng nhẹ nhàng thỏ thẻ, chẳng cãi cọ với ai bao giờ, không may chị “vớ” được ông chồng nóng tính, không nên không phải là “tương” vợ ngay trước khi ai đó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị cứ nhẫn nhịn cho qua.

Dần dà chị cũng thấy xấu hổ và chán chường mỗi khi vác gương mặt bị sưng bầm, thấy khốn khổ vì để mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại. Chị dần cảm nhận hình như anh không còn yêu chị nữa, và chị cũng thấy tỉnh cảm chị dành cho anh bé mọn đi nhiều.

 

Yêu nổi không khi mà đi chán chẳng sao về đến nhà là anh tìm ra những điểm chưa hài lòng để chất vấn, bắt bẻ chị thế này thế khác. Đến bữa ăn anh tìm mọi điều để chê, để chấn chỉnh chị từng li từng tí. Thi thoảng lại “bụp” chị một cái thì còn tình nghĩa, yêu thương nỗi gì.

 

Anh lúc nào cũng muốn vợ phải mang tiền về cống nạp và hết lòng cung phụng nhà chồng. Không cần quan tâm xem vợ con sống chết thế nào. Không bao giờ chia sẻ hay động viên vợ, coi những thiện chí vợ làm là lẽ đương nhiên. Lại còn hay gia trưởng giáo huấn lại lũ đàn em rằng, muốn êm nhà êm cửa phải biết dùng nắm đấm, đàn bà là cứ thích già đòn non lý sự.

 

Chị nghe mà giận tím người, trong lòng nỗi chán ngán cứ dâng đầy mãi. Nghĩ đến đứa con mặt mày sợ hãi, xám ngoét ngồi dúm dó ở góc giường là chị thắt lòng lại. Thương con nhiều lần phải nhìn cảnh bố đánh mẹ, còn gì là tuổi thơ, còn gì là tâm hồn trong trắng, ngây thơ của nó.

 

Lần ấy, có mấy đồng tiền còm chị chắt chiu để dành khi con đau ốm, rồi những lúc nó lớn còn phải học hành chi tiêu này nọ, mà suốt ngày anh hau háu nhìn vào đòi tiêu béng hết đi. Muốn mang tất về quê để đào ao nuôi cá rồi góp lát sân, sửa sang nhà cửa cho ông bà nội. Chị không đồng ý, thế là anh trở mặt, đằng đằng sát khí nhìn như muốn ăn tươi kẻ láo toét dám cãi lời chồng, anh chuẩn bị vung tay lên...

 

Ý nghĩ lướt nhanh qua đầu chị, phải làm sao để anh thôi đi, dịu dàng khuyên nhủ mãi có lay động được người ta đâu. Đoạn chị giương mắt, nói một hơi dài với vẻ không khoan nhượng: “Anh một vừa hai phải thôi, có giỏi thì ra đường gây sự với đàn ông ý. Về nhà đánh con đàn bà làm gì, đánh vợ còn càng nhục hơn nữa. Tôi có phải là vợ anh hay không mà anh coi tôi như kẻ thù, suốt ngày đánh đập, dọa giết. Tôi phải chết đi thì anh mới thỏa lòng phải không? Đừng hòng nhé, còn lâu tôi mới chết. Còn anh, muốn sống hay muốn chết?”

 

Nhìn vẻ mặt sống mái ấy, người anh bỗng mềm nhũn, cúm núm lùi lại, có vẻ chờn. Sáng hôm sau biết điều làm lành trước và cố ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Từ đó anh bỗng thay đổi hẳn thái độ, tôn trọng và làm gì cũng hỏi ý kiến vợ. Ai đó trêu thì cười xí xóa rồi đùa lại: “Ngày trước anh nuôi ria vểnh, giờ thì râu quặp vào rồi, ngoan rồi”, làm chị phì cười nhớ câu: “Mềm nắn rắn buông”, và thầm nghĩ lý ra mình đừng nhẫn nhịn quá, biết vùng lên sớm thì anh đã không lấn tới đến mức không biết lẽ phải, đúng sai như thế.

 

TSL