Sốc khi ra mắt mẹ chồng tương lai lại gặp bà là chủ nhà nghỉ

Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ.

Tôi và anh quen nhau đã tròn một năm, cũng đã từng đấy thời gian tôi sống trong hạnh phúc. Trước khi gặp anh, tôi từng có một quá khứ thật buồn và tôi không còn tin vào tình yêu nữa.


Tôi đã từng nghĩ rằng, trên đời này sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu nữa.. (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng nghĩ rằng, trên đời này sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu nữa.. (Ảnh minh họa)

Tôi từng trải qua một mối tình 8 năm trước khi yêu anh, cứ tưởng rằng sẽ có một cái kết tốt đẹp. Vậy mà anh ta cũng bỏ tôi đi theo một cô gái khác chỉ vì cô ta có điều kiện tốt hơn tôi.

Vậy là cuộc tình 8 năm chôn vùi trong ký ức. Tôi đã từng nghĩ rằng, trên đời này sẽ chẳng bao giờ còn tồn tại một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu nữa... nhưng từ khi gặp anh - một người đàn ông tuyệt vời đã làm tôi thay đổi.

Anh là người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định với thu nhập khá và đặc biệt anh yêu tôi rất thật lòng và xác định muốn cùng tôi tiến tới hôn nhân.

Sau một năm tìm hiểu, hai đứa cũng đã đến tuổi kết hôn nên anh quyết định dẫn tôi về ra mắt với gia đình anh và tôi đồng ý. Buổi đêm trước hôm ra mắt, tôi hồi hộp không thể ngủ được.

Đây là lần ra mắt đầu tiên với gia đình anh, không biết họ sẽ nghĩ gì về tôi. Sáng hôm đó, tôi sửa soạn thật kỹ và mặc một chiếc váy mới. Lúc nhìn thấy tôi xinh đẹp như vậy, anh vui lắm.

Anh đèo tôi về nhà, tôi nghĩ bụng sao con đường này quen thuộc đến thế! Và chỉ khi anh dừng xe trước cổng nhà, tôi mới ngớ người ra. Mẹ anh bước từ trong nhà ra đón chúng tôi khiến tôi không khỏi giật mình...

Nhìn thấy tôi, mẹ anh quay ngoắt đi và tỏ rõ thái độ khinh bỉ, còn tôi chỉ biết câm lặng, mặt mũi tái sầm đi. Tôi xin phép ra về luôn, còn anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không thể hiểu được tại sao mẹ anh lại là chủ nhà nghỉ mà trước đây tôi vẫn thường hay vào với người cũ?

Trở về nhà trong im lặng, tôi không nghĩ cuộc đời mình lại trớ trêu đến vậy. Sau cái ngày hôm đó, anh cũng ít liên lạc và không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi biết tất cả là lỗi của mình nên không hề trách anh.

Chắc chắn tôi sẽ ra đi trong im lặng vì tôi hiểu rằng, có tiếp tục mối quan hệ này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì khi mà nhà anh đã biết quá rõ về quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi. Nếu cố gắng đến với nhau thì tôi cũng sẽ khổ.

Mẹ anh cấm không cho anh gặp tôi và bắt chúng tôi phải chia tay. Đặt mình vào vị trí của mẹ anh, chắc chắn ai cũng không thể nào chấp nhận được người con dâu như tôi. Vì thế, tôi chấp nhận không dám oán trách bà nửa lời.

Tôi chọn cách ra đi có lẽ là giải pháp tốt nhất cho hoàn cảnh này. Dù có yêu thương anh đến mấy nhưng rào cản này tôi khó mà vượt qua được.

Tôi chỉ trách bản thân mình, có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều sai trái nên kiếp này tôi phải hứng chịu mọi hậu quả. Tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới tìm được bến đỗ bình yên đây.

Theo Thu Hà
Dân Việt