Sau một đêm “bão tố”

Đến bây giờ, khi nhìn thấy gương mặt anh ta, tôi vẫn cảm thấy lửa giận nóng bừng khắp cơ thể. Tôi đã cố trốn tránh mà sao không thể nào tránh được cái gương mặt ấy.

 
Sau một đêm “bão tố”  - 1


Tôi và anh ta làm chung cơ quan. Anh ta đã có vợ con đề huề, còn tôi là một cô gái mới ra trường, vừa chân ướt chân ráo về làm việc. Anh ta không phải người đàn ông lịch lãm cũng chẳng ga lăng và cũng không đẹp trai, tóm lại, anh ta chẳng có tiêu chuẩn nào để tôi thích cả. Tôi không quan tâm đến anh ta và nghĩ anh ta cũng không quan tâm tới mình. Bởi tôi cũng chẳng xinh xắn gì, hơi nam tính, ăn nói không được dịu dàng. Một trong những lý do đó mà tôi không quan tâm tới anh ta là lúc đó tôi đang yêu. Một tình yêu đã được 2 năm từ khi tôi còn học đại học. Người yêu của tôi là bộ đội, hiền lành và thật thà.

 

Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ anh ta không hề để ý đến tôi. Suốt thời gian làm việc chung với nhau, anh ta không hề có biểu hiện gì là thích tôi: chẳng yêu chiều, chẳng ga lăng... thậm chí có lần anh ta còn phê bình tôi rất nặng trong cuộc họp ở cơ quan. Phê bình như thù hằn, như ghét tôi lắm. Sau cuộc họp ấy, anh ta lại gặp tôi nói: “Anh làm như thế để tốt cho em, yêu cho roi cho vọt mà”. Tôi lủng bủng trong miệng: “Phê bình thì anh gặp riêng để phê bình chứ đi nói với cả cơ quan thế em còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa”. Anh ta cười xòa và xoa đầu tôi như đứa con nít. Từ lúc ấy tôi đã thấy ghét anh ta.

 

Giữa tôi và anh ta cứ thế thôi, chẳng ai ưa ai, cũng bình thường như bao người trong cơ quan. Thậm chí anh ta còn chưa từng mời tôi một bữa trưa. Tôi chỉ thi thoảng hỏi thăm con cái của anh ta xem chúng có khoẻ không, có ngoan không. Tất cả mọi thứ đều rất xã giao.

 

Hôm ấy, cơ quan tôi đi ăn cưới một người cùng cơ quan. Đám cưới buổi chiều, cũng là lúc tan làm nên mọi người trong cơ quan thống nhất là sẽ uống thật say vì cô dâu chú rể. Tôi là đứa độc thân duy nhất trong bàn tiệc nên bị chuốc rượu suốt. Mọi người hết lý do này đến lý do khác bắt tôi uống rượu.

 

Tôi không uống giỏi nhưng cũng biết uống nên nhiệt tình nâng ly, cụng chén và đến khi thấy mặt nóng phừng rồi lại lạnh, đầu cứ ong ong, chân tay như mượn của ai thì mọi người mới cho tôi dừng lại. Tôi yêu cầu được ngồi nghỉ một lát ở một góc nhà nào đó. Một chị ở cơ quan dìu tôi đến một chiếc ghế, đưa tôi cốc nước chanh và bảo tôi uống.

 

Tôi chỉ nhớ đến thế cho đến khi tôi mở mắt ra. Ánh đèn sáng loè nhòe trong mắt làm tôi thấy là lạ. Tôi thấy tôi như trống vắng cái gì đó. Đấy là cảm giác vô cùng rõ rệt và vẫn trở đi trở lại với tôi suốt những năm tháng sau này. Tôi quay đi tránh ánh điện đập thẳng vào mắt thì đập ngay vào cái gương lớn phía trước. Tôi choàng bật dậy, đầu óc hoảng loạn khi thấy trên người không có một mảnh vải. Tôi cứng họng không nói được câu nào khi nhìn thấy quần áo của mình vứt loanh quanh bên giường, một vệt máu rất đỏ ngay dưới chân tôi.

 

Tôi rơi vào trống rỗng, quá khứ - hiện tại cứ nhập nhằng vào nhau mà tôi không hiểu nổi cái gì. Cửa phòng tắm bật mở làm tôi giật thót mình và nhảy chồm nấp sau chiếc gối như phản xạ bản năng. Anh ta tươi cười đứng nhìn tôi, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, anh ta nói: “Em vào tắm đi cho tỉnh táo”. Tôi như người rớt từ trên không trung xuống, còn chưa kịp hoảng hồn, cũng không nói được câu gì vì cũng chưa hiểu đang có chuyện gì giáng xuống mình.

 

Anh ta thản nhiên như không, đến gần tôi xoa đầu: “Em thật nồng nhiệt”. Tôi muốn hóa điên, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối và tôi ném bất cứ thứ gì sẵn bên cạnh tôi về anh ta. Anh ta tránh các món đồ của tôi ném, khi thấy tôi gục xuống thì anh ta ngồi hẳn xuống, ôm lấy tôi và thủ thỉ: “Anh yêu em thực lòng mà, yêu em lâu rồi, anh khao khát em lâu rồi, chỉ có em là không để ý thôi”. Tôi vùng ra, nhìn thấy còn cái đèn ngủ bên cạnh, tôi giật lấy ném vào anh ta, anh ta tránh được.

 

Tôi cũng lao ra khỏi giường, cuống cuồng mặc quần áo và lao đi. Tôi thấy ghê tởm. Lạng quạng bước xuống đường, đêm vẫn chưa khuya lắm, tôi nhìn lại nơi tôi vừa ở là một nhà nghỉ nhỏ nhỏ, bẩn bẩn. Tôi vẫy taxi và đi về. Lần cuối cùng tôi nhìn qua cửa taxi để nhìn lại cái nơi đã làm mình đau đớn.

 

Hôm sau tôi xin nghỉ ốm, nằm bẹp ở nhà để nhìn vào nỗi đau của mình. Mãi tôi vẫn không nhớ là tại sao tôi lại có mặt ở cái nhà nghỉ đó với anh ta. Anh ta nhắn tin: “Em có khỏe không? Anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh yêu em quá”. Tôi thấy tởm lợm, tôi xóa hết tên anh ta trong điện thoại và cố gắng xóa cả hình ảnh anh ta trong đầu. Nhưng, cái khuôn mặt nhăn nhở cười khi bước ra khỏi nhà tắm vẫn bám lấy đầu tôi.

 

Với tôi thế là hết, bao nhiêu năm tôi giữ gìn sự trong trắng của người con gái để cho đêm tân hôn đã tan tành bởi một điều mà tôi chưa rõ và bởi một người mà tôi không tưởng tượng được. Mấy ngày người yêu tôi gọi điện, nhắn tin tôi cũng chỉ trả lời qua loa, một nỗi đau tột cùng đang xâm chiếm tinh thần và thể xác tôi.

 

Rồi tôi cũng phải đi làm, tôi đã cố gắng để làm sao đối diện được với sự thực. Tôi bước đến cơ quan trong cái diện mạo thất thần, buồn bã và tái nhợt. Tôi gầy đi khá nhiều. Ai cũng ngạc nhiên vì điều đó. Một chị cùng phòng trêu: “Hôm đấy anh Sơn chở về có điều gì mà ốm ngay thế? Hai người hôm đó đi đâu mà đêm hôm thế?”. Được dịp, cả phòng tôi bắt đầu hùa vào trêu trọc, họ miêu tả cảnh tôi và anh ta khoác vai nhau vào nhà nghỉ. Đúng lúc ấy anh ta xuất hiện ở cửa, tôi không kìm được, ném cái nhìn căm hờn về phía anh ta. Tôi chắc cũng có người đã nhìn thấy cái nhìn ấy.

 

Ở cơ quan, tôi tránh anh ta mọi đường đi, né cái nhìn của anh ta, còn anh ta thì lại tìm cách tiếp cận tôi. Có lần đụng độ, anh ta nói xin lỗi và nói yêu đương tôi. Tôi đã thóa mạ, chửi bới anh ta đến nghẹn cả lời. Nói đến như thế mà tôi vẫn không tuôn được sự uất ức trong người ra. Sự uất ức ấy cứ thấm dần từng ngày từng giờ vào trong tim tôi. Tôi đã nhiều lần định chuyển cơ quan.

 

Đến một ngày tôi thấy mình đau bụng, những cơn đau nhói và ra máu khiến tôi sợ. Tôi âm thầm đi khám ở bệnh viện phụ sản. Bác sĩ thông báo tôi có thai ngoài dạ con, cách duy nhất là làm tiểu phẫu để xử lý và phải cắt một bên vòi trứng. Tôi suy sụp, không biết nói với ai, phải làm sao để giải quyết được nỗi đau này. Lúc hoảng loạn, không biết làm thế nào, tôi gặp anh ta và nói tình trạng của tôi. Anh ta sốt sắng nói sẽ đưa cho tôi tiền để làm tiểu phẫu, dặn tôi yên tâm. Anh ta rút ngay ví và lôi ra một xấp tiền. Tôi nhìn xấp tiền ấy rồi lại nhìn cái mặt thớ lợ của anh ta. Tôi nhổ thẳng một bãi nước miếng vào mặt anh ta rồi bước đi.

 

Tôi cũng kiên quyết mình phải đứng vững trước nỗi đau này, bởi tôi suy sụp, phá huỷ cuộc đời mình vì cái con người xấu xa như anh ta thì không đáng. Tôi nói dối gia đình là đi công tác, xin phép cơ quan nghỉ mấy ngày rồi một thân một mình đi vào bệnh viện. Tôi cũng liều, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy liều vì tôi về hẳn bệnh viện tỉnh để xử lý. Tôi sợ nếu tôi ở thành phố, chắc chắn sẽ gặp ai đó và mọi chuyện sẽ vỡ lở. Trước khi vào bệnh viện, tôi mua một chiếc nhẫn trơn và xỏ vào ngón áp út. Tôi giả vờ như mình đã có chồng để đỡ xấu hổ.

 

Những ngày nằm ở viện, chưa khi nào tôi thấy cuộc sống ê chề đến như thế. Người cùng phòng bệnh cứ hỏi han đủ điều nào chồng đâu, nào gia đình đâu khi thấy tôi cứ nằm một mình thiêm thiếp. Đôi người cũng thương tình đỡ đần tôi miếng ăn, giúp tôi di chuyển. Tôi cứ nằm khóc thầm hết mấy ngày ở viện. Những lúc ấy tôi chỉ muốn cầm con dao và đâm cho anh ta một nhát cho hả cơn giận, cho đỡ cơn đau. Những ngày nằm trong viện, tôi đã quyết định một điều mà suốt đời này tôi ân hận, đó là nói lời chia tay với người yêu. Tôi thấy tôi không còn xứng đáng.

 

Cuối cùng tôi cũng đã xin chuyển được cơ quan để tránh mặt anh ta. Mỗi khi nhìn thấy anh ta tôi lại nghĩ đến những ngày tôi ê chề ở bệnh viện một mình là không chịu nổi.

 

Nhưng, sự đời thật trớ trêu, trớ trêu đến nỗi tôi không ngờ khi nhìn thấy anh ta trong đám cưới của tôi. Anh ta đến và tỏ vẻ thân thiết với chồng tôi, nhìn tôi nháy mắt và chúc mừng tôi hạnh phúc. Cả đám cưới của tôi đã tan vỡ trong phúc chốc, tôi tưởng mình đã không còn đứng vững. Tôi cười gật đầu chào quan khách mà trong óc chỉ thấy cái mặt nhơn nhơn cười như được mùa của anh ta.

 

Có lẽ, tôi cũng đã không nhớ được đám cưới của tôi diễn ra như thế nào, tôi như người mất hồn, vừa sợ vừa lo lắng vừa chán ghét. Tôi sợ anh ta sẽ nói cho chồng tôi biết chuyện tôi và anh ta. Chồng tôi thì liên tục hỏi: “Em làm sao thế? Anh lấy nước cam nhé? Cứ bình tĩnh đi em...”. Sau này tôi hỏi chồng thì biết, anh ta là bạn học cũ của anh và thi thoảng vẫn nhậu nhẹt với nhau.

 

Mà anh ta đúng là một dạng “mặt dày”, sau này, anh ta còn theo chồng tôi đến nhà tôi ăn uống, không chỉ một lần. Lần đầu tiên tôi đớ người ra không kịp phản ứng gì, lần thứ 2 tôi bỏ về nhà bố mẹ. Hôm ấy hai vợ chồng tôi cãi nhau vì tôi là vợ mà không tiếp bạn của chồng. Tôi nói, tôi không thích anh ta nhưng chồng tôi lại phản bác lại là tôi là vợ, tôi phải tiếp bạn chồng “giàu vì bạn, sang vì vợ”, tôi làm mất mặt anh. Tôi không thể nào nói được nỗi ẩn ức trong lòng mình nên đành cố chịu.

 

Lần thứ 3, anh ta lại đến, lần này anh ta tranh thủ lúc không có chồng tôi nói với tôi rằng anh ta luôn nhớ những cảm giác của cái đêm duy nhất đó và vẫn yêu tôi. Anh ta muốn gặp riêng tôi. Tôi muốn khùng lên, chửi rủa, anh ta chỉ ngồi im lặng. Cuối cùng anh ta nói: “Vì anh yêu em nên anh sẽ thi thoảng tới gặp em theo cách này, dù em không thích nhưng cũng phải chấp nhận thôi”.

 

Tôi doạ sẽ nói với vợ anh ta, anh ta cười nhăn nhở: “Em nói thì lại lộ chuyện của em thôi”, sau đó còn dỗ dành tôi: “Anh là thằng đàn ông tử tế, vì yêu em nên anh chỉ xin đến thi thoảng nhìn thấy em theo cách này, chứ như thằng đàn ông khác, nó sẽ bắt em đến nhà nghỉ với nó, không đến nó sẽ nói chuyện đó với chồng em, thế là em hết đời”.

 

Tôi sụp xuống vì quả thực tôi chẳng biết phải làm sao. Bây giờ, anh ta vẫn đôi khi đến nhà tôi, mỗi lần nhìn thấy anh ta là đất dưới chân tôi lại muốn sụp đổ. Tôi chẳng thể nào bình thường được với anh ta cũng chẳng thể đuổi anh ta đi. Cuộc đời tôi có làm hại ai đâu mà sao cực khổ vậy.

 

Theo ĐSGĐ