Thứ Bẩy, 24/10/2009 - 13:27

Sao phải lấy chồng, có con?

(Dân trí) - Sâm nom khá xinh gái, công việc lại ổn định, nhiều người dập dìu đánh tiếng gửi trầu cau vậy mà đã ba mươi vẫn chẳng muốn lấy chồng. Ấy là do Sâm sợ vất vả, thích đi chơi và hay có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống gia đình.

 


Sâm hay hỏi mọi người, có chồng để làm gì, có con để làm gì? Có những người im lặng, có người lúng túng: “Thì người ta thế, chả lẽ mình lại không, cả đời bị dèm pha ế chồng với cả “điếc”, sống yên thân thế nào được?”.

 

Nghe câu ấy Sâm bĩu môi, phẩy tay: “Sỹ diện hão, sống cho mình hay sống cho người mà cứ phải sợ đồn thổi”.

 

Lại có bà cô của Sâm phân tích, cuộc sống gia đình dẫu vất vả nhưng tìm trong tình cảm vợ chồng thấy niềm vui của sự chia sẻ, khi có con lại thấy hạnh phúc vì được chăm sóc nó, đến khi già có chỗ mà tựa nương. Sâm phản đối: “Thế với những ông chồng chẳng quan tâm đến vợ, mắc đủ các thói xấu, tệ nạn, “bói” đâu ra sự chia sẻ mà vui? Chỉ vì muốn về già có chỗ dựa mà hi sinh cả tuổi trẻ và thời thanh xuân tươi đẹp ư? Giờ đầy rẫy những đứa con bất hiếu. Cháu chả cần, ở vậy nuôi thân cho béo mầm”.

 

Mọi người đành chào thua, để mình Sâm rong chơi giữa dòng đời mặc cho chúng bạn đã yên bề gia thất. Đôi khi nghe những đứa bạn kể về các khục khặc của hai vợ chồng, Sâm lại tự nhủ: “Mình biết là mình sáng suốt mà!”. Nếu có ai kể về niềm hạnh phúc của họ, Sâm sẽ thầm chế nhạo: “Chả được mấy bữa đâu, rồi lại chán ngắt thôi, việc gì phải tự dối mình thế”.

 

Sâm cứ mải ăn chơi, nhảy múa, đàn ông con trai đến nhìn thấy cũng hoảng sợ chạy mất dép. Sâm chẳng buồn bận tâm, lo lắng suy nghĩ gì cho mai sau, ai hỏi gì cũng kệ, thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc cho bố mẹ cứ giục giã, Sâm phản ứng bằng cách hạn chế về nhà hơn…

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy Sâm đã bước sang tuổi bốn mươi. Bạn Sâm có đứa “tốt số” đã lên chức bà ngoại. Họ cứ đua nhau làm việc bên dòng đời hối hả. Mình Sâm vẫn lủi thủi, trở nên khó tính tự bao giờ. Bố mẹ giờ đã quy tiên, anh chị em ai cũng mải mê vun vén cho hạnh phúc của mình, các cháu cũng đã lớn, chẳng ai muốn trò chuyện với bà bác, bà cô thế hệ hơi cách biệt, suy nghĩ thiếu tương đồng. Rốt cuộc Sâm nhiều thời gian rảnh rỗi mà chẳng biết để làm gì.

 

Sâm chăm chỉ đọc sách và phát hiện ra, tình yêu là đề tài xuyên suốt hầu hết các tiểu thuyết lẫn truyện ngắn, cô nhận thấy có hàng ngàn con người và cũng có ngần ấy tình yêu. Dù hạnh phúc hay khổ đau, họ vẫn lựa chọn tình yêu để được sống bên nó.

 

Giờ cô mới hiểu ra vì sao ai cũng cần lập gia đình và có những đứa con. Đó là một niềm vui bất tận, cũng là cách trả ơn tạo hóa đã ban cho chúng ta cuộc sống trên trái đất này.

Triệu San