Phút lạc lòng của người vợ có chồng tham việc

Dân trí Em chỉ cần một căn nhà, cùng cái giường êm ái, ấm áp ngủ mỗi tối là ổn. Anh thì nghĩ khác, anh muốn con phải được điều kiện sống tốt nhất, muốn nó được đi du học hay chí ít cũng là sở hữu căn nhà ở Hà Nội, để sau con có về đó học đại học thì không phải thuê nhà.

Và để đạt được mục tiêu này, anh làm ngày làm đêm, “cày” một công ty không đủ, anh phải nhận thêm việc ở hai nơi nữa.

Anh giỏi, chẳng ai phủ nhận được điều ấy, người mà học giỏi nhất trong lớp chọn của trường chuyên, đương nhiên không phải dạng vừa rồi, và ắt hẳn ở anh nhu cầu được khẳng định bản thân là rất lớn. Anh cầu tiến và buộc mình luôn phải vươn về phía trước.

Em đã rất tự hào về anh, song giờ em chỉ mong anh bớt việc lại, để cùng con đi thả diều, đạp xe, bơi lội… Em nghĩ con cần điều đó hơn tiền nhiều. Đằng này anh toàn bận đi thể thao, gặp gỡ, công việc và công việc.

Mùa hè đến, em cần phơi, cất đám đệm bông nặng trịch lên gác cho thoáng giường, mấy chậu cây cảnh to, để ở ban công hướng Tây nắng chói cần bê dịch về phía sân sau, hay em cần nhấc cái thang cồng kềnh từ trên tầng xuống để treo hoa lên giàn… Trong khi, anh quá bận để có thể làm những việc mất năm đến bảy phút ấy.

Đôi khi em chỉ cần anh giúp việc nhỏ như đưa con đi học, để em có thời gian buổi sáng làm những việc lặt vặt của phái nữ, có thể chỉ là ngồi chơi thư thái. Nhưng không, lâu lắm rồi, em đâu còn được làm những việc “vớ vẩn” tương tự.

Anh thường về khi trời đã tối om, và dậy một cái anh sẽ vội vàng đến công ty hoàn thành nốt mớ việc vẫn đang chờ…

Anh không thể dành cho em một phút tâm tình, đâu như người khác, luôn sẵn sàng bên em lắng nghe. Vì quý mến em, nên họ luôn tìm cách đến gần, dù em cố gắng giữ ý, tránh hiểu nhầm.

Đi ăn, thấy em mặc váy người ta nhường em ngồi phía ngoài, cho đỡ phải nhấc cao chân và tiện cho việc đi lại, di chuyển. Có người sang mời rượu biết em không thể uống nhiều người đó uống đỡ em, vì “phụ nữ chỉ nên uống một ngụm nhỏ cho hồng đôi má thôi”. Khi liên hoan công ty vì anh bận nên em phải đưa con đi cùng, người đó chăm chút con giùm, giúp em đỡ phần quay cuồng.

Thấy cuộc vui nào cũng chỉ mấy mẹ con lủi thủi, nên đồng nghiệp chưa vợ đó còn tưởng em đang nuôi con một mình, mà vì tế nhị nên họ không nỡ hỏi cặn kẽ.

Người ta nói rằng, em chính là lý do để họ cười mỗi ngày và chỉ cần thấy em cười một ngày của họ trở nên hoàn hảo. Không chỉ giúp đỡ trong công việc, hơn một lần người ta khiến em cảm động vì sự quan tâm chân tình…

Khi một người thổ lộ rằng họ đã âm thầm, đơn phương yêu anh vô điều kiện, thì lòng anh có rung rinh, trái tim có xao xuyến cảm động? Thế nên em rất sợ con tim mềm yếu, dễ mủi lòng này sẽ quay ra phản chủ, không nghe theo lý trí cũng đang chao đảo của mình mất.

Rồi lòng em xao động, quá lâu rồi mình chẳng có thời gian mà ngồi nhìn trời đất, huyên thuyên cùng nhau, mọi việc cần thiết được trao đổi chóng vánh, thậm chí chỉ cần những tin nhắn cụt lủn. Điện thoại cho anh lúc nào cũng gấp gáp và ầm ĩ, thành ra anh chẳng thể nào thấu hiểu tình em. Em muốn nói nhiều, rất nhiều nhưng thể nào anh cũng cho là đàn bà lắm điều, phụ nữ nhiễu sự, nhiêu khê trình bày lắm thế. Vậy nên em chỉ kịp thốt có một câu, “Có lẽ hết tháng này em nghỉ việc”.

Anh nhìn em cười: “Đó là niềm đam mê của em cơ mà, nhưng nếu việc đó không còn khiến em vui, thì đừng làm nữa. Anh dư sức nuôi em.” Đoạn anh tiếp tục dán mắt vào máy tính…

Em tự ái đến trào nước mắt, anh thậm chí còn chẳng cần biết căn nguyên của quyết định bất đắc dĩ kia. Và giờ em chỉ muốn hỏi, còn anh, có thấy vui không khi ở bên vợ con?

An Miên