Phận làm dâu

(Dân trí) - Đừng tưởng làm dâu ngay trong nhà bố mẹ chồng mới là khổ. Có những cặp vợ chồng ở cách xa các cụ hàng nghìn kilomet vẫn phải chịu cảnh “khống chế và kiểm soát” từ xa.

Lấy chồng, ai cũng bảo Thanh sướng không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, thiên đường tình yêu chỉ có hai người. Gia đình Hùng ở tận Nghệ An còn hai vợ chồng cô lập nghiệp và sống trong Sài Gòn.

 

Yêu thương nhau, công việc tốt, thu nhập khá, nhưng cứ đụng đến chuyện gia đình Hùng là hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Bắt đầu từ chuyện những người ở quê lên.

 

Họ hàng, làng xóm gần xa, thân có, quen sơ sơ cũng có, cứ ai có dịp vào Sài Gòn là lại được gia đình Hùng nhắn nhủ: “Cứ qua chỗ con trai tôi, nhà cửa rộng rãi vợ chồng nó đi suốt mấy khi ở nhà. Công việc thì chỉ nói với nó một câu sẽ ổn ngay”. Được lời như cởi tấm lòng, nào thì rồng rắn nhau ra hết tập đoàn người này đến tập đoàn khác.

 

Công việc thì có thể không thu xếp được chứ nhà cửa sao lại nỡ để họ ngoài đường. Căn nhà 30 mét vuông giờ thêm phần chật chội vì kê thêm cái phản gỗ ở phía đối diện với giường ngủ của hai vợ chồng. Tấm ri đô mong manh không thể nào che nổi không gian “tế nhị”, thôi thì cơm treo mèo nhịn đói.

 

Mới bốn giờ sáng đèn nhà sáng choang, nhà vệ sinh không đóng cửa tiếng nước xối ào ào, tiếng thì thầm nói chuyện, rồi tiếng sọc sạch của điếu cày, mùi khói thuốc khét lẹ nghi ngút...

 

Ấy vậy mà Thanh phải bấm bụng không dám phàn nàn một câu. Nhưng chưa đủ. Hùng có cô em mới ly dị chồng. Cả ngày cô ả qua chơi, thăm hỏi, quan tâm, rồi “xin” luôn đồ của chị dâu, khi lọ nước hoa, lúc thứ mỹ phẩm. Không cho thì bảo hẹp hòi, mà cho thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

 

Mới đây cô em mượn xe SH của anh trai nhưng mãi chẳng thấy đem trả. Hai vợ chồng Thanh qua nhà mới hay xe đã bán. Thấy anh chị, cô em nước mắt ngắn dài: “Thằng chồng cũ nó lừa lấy mất của em rồi... Anh chị ơi... em biết làm sao đây...”. Vừa nói cô em vừa giúi tạm vào tay chị dâu năm trăm đô, “còn lại em thanh toán sau...”.

 

Ra tết vợ chồng cần tiền mang đô đi đổi mới hay toàn đô giả, vội qua nhà em chồng, chưa kịp nói hết câu cô em đã xối xả: “Lúc em đưa cho chị sao không kiểm tra, giờ hàng mấy tháng trời chị mới bảo tiền giả, không chừng chị tráo cũng nên”.

 

Sau vụ cô em, điện thoại từ dưới nhà chồng gọi lên. Bố chồng lớn giọng “Con đối xử với người thân như thế à, có lừa dối thì ra ngoài lừa thiên hạ sao lại đi lừa người trong nhà”, mẹ chồng vuốt ve: “Em con nó thiệt thòi như thế, phải đùm bọc lấy em đừng làm cha mẹ buồn lòng nghe con”. Thế là hòa cả làng.

 

Đến chuyện sinh con vợ chồng Thanh cũng bị gia đình chồng can thiệp. Cứ hồi lại gọi lên “có gì chưa? Phải ăn cái này uống cái kia mới sinh được quý tử”. Cô thì đang bị bệnh phải dùng kháng sinh nên chưa muốn sinh con, mà thời điểm cũng chưa thật thích hợp.

 

Giờ trong đầu cô con dâu “không phải làm dâu” đang luẩn quất suy nghĩ muốn... ly dị. Không phải vì không còn yêu chồng, nhưng cuộc sống riêng cứ bị xâm phạm trắng trợn thế này cô thật không còn chịu được nữa...

Diễm Hương