Phận hồng nhan

(Dân trí) - Tôi có con bạn cùng quê, chị gái nó xinh hiền nhất xóm vậy mà hồng nhan đa truân.

 
Phận hồng nhan - 1


Chị lấy chồng năm 25 tuổi, chưa kịp có con thì chồng bị tai nạn giao thông qua đời. Đau khổ vật vã mất một thời gian, đoạn tang chồng thì chị xin phép về bên nhà ngoại.
 
Chị ở vậy đến giờ đã ba mươi. Bao người để ý, đánh tiếng mà chị chưa tính chuyện đi bước nữa, chỉ chuyên tâm vào làm ăn.

 

Trước nghe nói có một anh giai tân đắm đuối mãi, nhưng gia đình nhà anh ấy phản đối dữ quá, còn tỏ ý miệt thị chị là gái cao số, sát chồng khiến chị tủi thân rồi chán nản. Vì thế không ai muốn nhắc lại sự việc hay tỏ ý giục chị lấy chồng.

 

Ít lâu gặp nó, thấy có vẻ bức xúc, hỏi chuyện thì nó trút ngay bầu tâm sự:

 

“Mày ơi, giả sử. Nếu mày là bá Nhung nhà tao, thì mày sẽ lựa chọn thế nào? Một bên là một bác gần năm mươi, giàu ơi là giàu, vợ bị ung thư mất hai năm nay, hai con đang học đại học, bác ấy là cán bộ trên tỉnh, có nhà to, ô tô riêng, rất tha thiết với bá. Một đằng là một anh giáo mới ba mươi, đẹp trai, trí thức nhưng nghèo xác xơ, đã ly dị do cô vợ lăng loàn bồ bịch, hiện anh đang nuôi đứa con gái bốn tuổi, một mẹ già”.

 

Tôi cũng thấy khó nghĩ liền cười trừ:

 

“Ơ, mày ơi, tiền không mua được nhiều đến vậy đâu nhất là tình yêu, hai nữa bá Nhung đang phơi phới thế, lấy người già lọ mọ làm gì, rồi nhỡ đâu không có con, cũng buồn”.

 

“Vậy là mày không hiểu gì về điện rồi, bác ấy trông phong độ trẻ trung lắm, gừng càng già càng cay mà, nếu ông ý hết "cay" rồi thì sẽ đi kiếm một bà chạc tuổi về vui thú tuổi già, bên nhau chăm sóc, tâm sự, đằng này bác lại thích lấy vợ trẻ và rất thiết tha với bá Nhung, còn lão trẻ kia một là mặc cảm gia đình, hai là sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên có vẻ lửng lơ chả ráo riết bằng. Theo mày bên nào hơn?”

 

“Ơ ơ, tao chả dám nói. Thế ý bá Nhung thế nào?”

 

Nó đập tay kêu than:

 

“Ôi giời, bá lại háo sắc, kết anh trẻ hơn mày ạ. Nhà tao nói mãi chẳng nghe. Việc của bá bị mang ra mổ xẻ, phân tích thiệt hơn. Bá coi như điếc, bá cũng mất ngủ, suy nghĩ mông lung lắm”.

 

Qua đi một thời gian hôm vừa rồi lại gặp con bạn, thấy nó rầu rĩ, rơm rớm nước mắt kể lể: “Tao mới biết việc bá Nhung đã dứt khoát từ chối bác già, nói sẽ lấy anh trẻ và sang nhà anh trẻ nói lời chia tay và ý tứ nói rằng sẽ lấy bác già, và giờ bá ấy vẫn một mình mày ạ! Bá ấy còn thẳng thừng, chừng nào còn bị mọi người can thiệp quá sâu sát, bá sẽ vẫn sống độc thân cho nhẹ lòng”.

 

Tôi chỉ còn biết an ủi nó: “Thôi, đó là việc của bá ấy, mà tao nghĩ bá làm đúng đấy, ngoài ba mươi rồi, còn nông nổi gì nữa, bá thừa biết lựa chọn như thế nào để có cuộc sống thoải mái nhất, mày đừng quá lo co!

 

Nó thở dài: “Mong là thế!”

 

T.H.T