Ông tố bà ăn chả, bà bảo ông ăn nem

Ông nghi bà có tình nhân bởi: “Bả tối ngày đi nhảy đầm. Già rồi mà ăn mặc như cave, quần ngắn, áo lòi rốn. Tôi nhìn chịu không thấu!”.

 

Ông tố bà ăn chả, bà bảo ông ăn nem


Mới đây, TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã chấp nhận đơn ly hôn của ông N. và bà H. vì nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hôn nhân thì gia đình sẽ căng thẳng, không thể có hạnh phúc...

 

“Bả mặc đồ ngắn đi nhảy đầm”

 

Tại tòa, ông một mực đòi chia tay vì không thể chấp nhận vợ được nữa. Ông kể, trước đây gia đình khó khăn hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn nhưng từ năm 2006 thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh do bà có người mới.

 

Khi tòa hỏi về tình nhân của bà, ông ậm ừ: “Bả tối ngày đi nhảy đầm. Già rồi mà ăn mặc như cave, quần ngắn, áo lòi rốn. Tôi nhìn chịu không thấu!”.

 

Nghe ông nói, bà bậm môi: “Ở nhà ông la tôi sao cũng được, ra chốn đông người ông nói xấu tôi mà không ngại sao!”.

 

Rồi bà giải bày: “Tôi đi nhảy đầm là thỏa theo nguyện vọng của ông ấy. Nhảy đầm cũng không có gì sai, đó là một loại hình giải trí. Trước đây thấy tôi đầu tắt mặt tối, ổng khuyên tôi đi học nhảy nhưng bỗng chốc thấy bạn bè gièm pha thì về sinh sự...”.

 

Theo bà, việc đi nhảy đầm ban đầu cả hai vợ chồng cùng đi nhưng về sau ông thích các môn thể thao mạnh hơn nên không đi cùng vợ. Còn chuyện ăn mặc ngắn “quá khổ” là để tiện cho các bước nhảy chứ không hề có chuyện bà ăn mặc như thế để có tình nhân như ông nói.

 

Nghe vợ trình bày, ông phản ứng: “Thế bà thường ôm eo ai mỗi khi tới lớp nhảy”. Bà phân trần: “Đó là thầy giáo dạy nhảy, thầy nhỏ tuổi hơn tôi. Do tôi sợ đi xe nên thầy giáo tiện đường chở luôn. Chuyện này tôi đã giải thích với ông quá nhiều rồi...”.

 

“Ông thay áo ở đâu?”

 

Tiếp đó, bà bắt bẻ ông: “Ông mới là người có nhân tình thì có”. “Bà đưa ra hàng loạt nghi ngờ: Ban đầu ổng đi nhảy đầm nhưng về sau lại nghỉ đi chơi cầu lông. Có lần trước khi đi chơi cầu lông ổng mặc chiếc áo màu xanh dương nhưng khi về lại mặc áo màu trắng. Thử hỏi ông thay áo ở đâu?” - bà chất vấn.

 

Nghe vợ nói, ông N. cười: “Tôi chơi thể thao phải mang áo theo để thay”. Ông còn cho rằng thời gian gần đây ông thường xuyên bị vợ uy hiếp tinh thần. Cụ thể là khoảng sáu tháng nay, mỗi lúc ông ra khỏi nhà thì vợ đi theo sau để theo dõi khiến ông bị ức chế, không thoải mái.

 

Bà thừa nhận có đi theo chồng nhưng là để xem ông có bồ bịch gì không. Tòa hỏi: “Bà có thấy gì bất thường không?”. Bà thưa: “Dạ không”.

 

HĐXX giải thích, việc ly hôn là chuyện bất đắc dĩ. Giờ con cái đã lớn, ông bà đã có sui gia, cháu ngoại thì nên suy nghĩ cho kỹ.

 

Nghe vậy cả hai ông bà đều một hai đòi ly hôn vì “chịu không thấu”. Rồi cả hai lại lôi hết tật xấu này đến tật xấu kia của đối phương ra kể nhằm cho rằng “hôn nhân đổ vỡ là do anh - do cô”...

 

* * *

 

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định: Mâu thuẫn vợ chồng đã rất trầm trọng. Đây là lần thứ ba cả hai đệ đơn xin ly hôn và đều cùng một lý do như hai lần trước. Hai lần trước, được tòa khuyên nhủ, cả hai mới rút đơn nhưng sau thời gian tiếp tục chung sống lại phát sinh mâu thuẫn. Tòa xét thấy hạnh phúc của cả hai không thể hàn gắn và cũng không thể đạt được mục đích hôn nhân, nay tiếp tục bác đơn ly hôn thì e rằng cuộc sống gia đình sẽ càng căng thẳng... Do vậy, tòa quyết định cho hai ông bà ly hôn.
 

Không giữ được tình già

 

Theo hồ sơ, ông năm nay đã 60 tuổi, từng là giáo viên của một trường trung học có tiếng, bà cũng tròm trèm tuổi ấy và cũng từng là cán bộ bảo hiểm. Ông bà cưới nhau từ năm 1975, sau gần 40 năm chung sống đã có với nhau ba mặt con, con út đang học đại học, còn hai cô chị đã có con nhỏ để bồng. Nhưng chừng đó vẫn không níu giữ được mái ấm gia đình.

 

Sau phiên xử, vị chủ tọa chia sẻ là đã suy nghĩ kỹ lưỡng khi quyết định, nếu không tuyên ly hôn, thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục đưa nhau ra tòa vì những lý do đã quá cũ này...

 

Theo Dương Hằng

Pháp luật TPHCM