Ông chồng “đa nhân cách”

(Dân trí) - Anh vẫn tỏ ra yêu vợ, chiều con, tan làm là có mặt ở nhà, mọi cuộc liên hoan gặp mặt anh đều đưa mẹ con chị cùng đi như một phần rất đáng tự hào của anh vậy. Không ai nghĩ đằng sau anh lại là một người đàn ông như thế…

Ông chồng “đa nhân cách” - 1


 
1. Chị lấy chồng cách đây đã 6 năm, có một con trai kháu khỉnh, thông minh, năm sau cháu sẽ vào lớp 1. Chồng chị, anh ấy không có vẻ ngoài cao to vạm vỡ hay đẹp rạng ngời để mọi cô gái đều phải chết mê, bản thân anh học hành cũng rất “khiêm tốn”, nhưng biết lăn lộn với đời, nhanh nhẹn tháo vát nên cuộc sống của họ không đến nỗi khốn khó.

 

Chị làm việc trong một cơ quan nhà nước, nhàn nhã lương ba cọc ba đồng, nhưng có xe ga để đi, chồng chị thì lượn lờ ô tô. Ấy là nhờ anh cả. Mẫu gia đình như của anh chị, có lẽ cũng nhiều người ước mơ.

 

Chị tự đánh giá mình không phải kiểu phụ nữ không biết giữ chồng. Những bài viết, cẩm nang cho hôn nhân hạnh phúc chị đều đọc cả. Chị cũng khá “đầu tư” cho nhan sắc, áo quần, kiểu tóc. Đứng cạnh những phụ nữ cùng tuổi, chị có thể khẳng định rằng mình tự tin.

 

Chị là người mẹ biết chăm con. Cháu trai của anh chị khôi ngô và thông minh, lém lỉnh. Chị biết chiều chồng, không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của anh, chẳng bao giờ ngăn cản anh đưa bạn bè về nhà chơi, nhậu nhẹt, tụ tập cuối tuần xem bóng đá trong khi mẹ con chị ôm nhau trong phòng ở tầng trên nằm ngủ.

 

Chồng chị luôn tỏ ra yêu vợ, chiều con, đúng giờ tan sở là có mặt ở nhà, mọi cuộc liên hoan gặp mặt với bạn bè anh đều đưa mẹ con chị cùng đi như một phần rất đáng tự hào của anh vậy. Không có chuyện nhậu nhẹt bên ngoài thâu đêm, anh thích đưa chiến hữu về nhà cho vợ “tiện bề quản lý”.

 

Cuộc sống của chị vô lo, phẳng lặng. Nếu thế thì tại sao lòng chị nổi sóng như bây giờ?

 

2. Anh là người làm ăn mới phất. Học hành đì đẹt, đã có lúc anh nghĩ đời mình chỉ gắn bó với nghề lái xe. Song nhờ tính nhanh nhẹn tháo vát, nói chuyện vừa duyên dáng vừa “có uy tín”, anh thu thập được khá nhiều mối quen biết. Thầy xem tử vi từng bảo anh “nói phét cũng có người tin” cấm có sai, và anh có duyên với nghề “cò”, “cò” đủ thứ.

 

Chia tay nghề lái xe anh làm “cò” ô tô, “cò” sắt thép, “cò” nhà đất v.v. Cái bận chứng khoán lên anh “cò” được nhiều “quả” lãi to. Anh tậu nhà mua xe hơi, đổi xe ga cho vợ. Nói đến vợ, anh chẳng có gì phải phàn nàn: Chiều chồng, chăm con, không đến nỗi lôi thôi lếch thếch. Nhưng chị hiền lành, bằng phẳng quá, so với những người phụ nữ anh gặp trong xã hội, độ “sắc nét” của chị không thể sánh bằng. Và còn một nỗi là, chị “yếu”. Chị không thể “phục vụ” chồng tuần quá 3 lần, trong khi anh, ngày sẵn sàng “cống hiến” 2 bận.

 

Trăm người đàn ông có đến 99 nghĩ rằng lo được cho vợ con đủ đầy là đã hoàn thành nghĩa vụ, nam nhi đại trượng phu tung hoành ngang dọc ở đời đố ai dám cản. Anh cũng nằm trong 99 người đàn ông ấy. Bởi thế, vợ không phải người đàn bà duy nhất của anh.

 

Cứ giờ nghỉ trưa là anh lái xe đón “bồ” đi ăn trưa và “ngủ nghỉ”. Cái anh cần ở những mối tình ban trưa ấy là thân xác, chứ sự quan tâm chăm sóc, vợ anh cho anh thừa. Bởi thế, danh sách “bồ” không cố định. Nay có thể là cô này, mai đã cô khác, không bao giờ “khả nghi”, không bao giờ sợ lộ, cũng chẳng lo cặp kè dan díu lâu dài bị phát giác, đánh ghen. “Bồ” toàn “rau… siêu sạch”, không phải gái khu công nghiệp mà là dân công sở đàng hoàng, những chị em chán chồng, chồng chán, hoặc chồng… sinh lý yếu. Cũng như anh, cái họ cần, đơn thuần là thỏa mãn tình dục.

 

Anh có cả một “mạng lưới xã hội” những “người bạn” giống mình. Họ quen nhau qua các diễn đàn trên internet và truyền tay số điện thoại của “rau sạch” cần liên hệ. Gặp nhau rồi, họ “bắt tín hiệu” rất nhanh. Anh chưa một lần cảm thấy ăn năn với vợ. Cuộc sống “bề chìm” này, với anh, đơn giản như mỗi lần vào mạng tải “phim đen” vậy.

 

3. Bận ấy, một lần rất hiếm hoi, anh nghỉ làm buổi sáng ở nhà vì trong người không được khỏe. Công việc ở cơ quan của chị cũng không nhiều, muốn được thể hiện tấm lòng với chồng, chị gọi điện xin phép đi làm muộn, có ý ở nhà chăm sóc anh. Gửi con đi học rồi, chị quẩn quanh bên anh cả sáng.

 

Đúng tầm trưa, điện thoại của anh có tin nhắn. Anh vẫn ngủ im lìm sau khi đã ăn bát cháo do chính tay chị nấu. Một thứ linh tính rất mơ hồ thoảng qua khiến chị cầm điện thoại lên, rồi bủn rủn chân tay khi đọc dòng chữ “Muốn gây chút bất ngờ, nhà nghỉ X, phòng Y, em đến rồi anh nhé!”.

 

Lập cập gọi lại cho số điện thoại lạ ấy khi trống ngực đập liên hồi, chị nghe giọng nữ đáp trả, lờ mờ nhận thấy cô ấy có gọi tên chồng chị…

 

Lục tìm trong điện thoại của anh, chị còn thấy một thư mục anh cất kín chứa toàn phim, ảnh sex, những tư thế người như chị mới nhìn qua đã quá sượng sùng. Nhớ lại những lúc dự tiệc, gặp gỡ bạn bè anh, nghe họ bóng gió bông đùa “chiến tích” của chồng mình, chị thấy bản thân thật ngốc vì đã một mực tin anh không bao giờ như thế. Rồi việc anh chịu khó “tẩm bổ” trứng gà trứng vịt, đông trùng hạ thảo v.v. thế nào, quyết không ăn rau cần, gà hầm tam thất do vợ nấu ra sao...

 

Những ngày tới chị chưa biết phải làm gì. Nhưng chị ghê sợ người chồng hai mặt ấy. Chị chờ anh dậy để có thể chất vấn với bao nỗi hoài nghi, nhưng rồi lại hoang mang, lo sợ nếu đó là sự thật. Chị cần thời gian, chị cần có ai đó để trò chuyện, chị cần một cuộc nói chuyện với toàn thể gia đình. Mà không, có thể chị sẽ không nói với ai cả. Chiều nay chị đón con, thằng bé hẹn bố đi mua ô tô đồ chơi và tha thiết muốn được đón về sớm... 

 

H.A