Nỗi niềm nhan sắc

Phụ nữ nào cũng muốn đẹp, bởi cái đẹp tinh thần thì phải ngắm, phải nghe, phải tốn thời gian mới có thể nhận ra, còn cái xấu hình thức thì... đập ngay vào mắt.

Tôi biết nhiều cô gái học cao hiểu rộng, có hai ba bằng đại học, thông minh đủ để hiểu vẻ đẹp bề ngoài thua xa gấp tỷ lần vẻ đẹp tâm hồn, nhưng họ vẫn âm thầm đau khổ vì mình... xấu.

 

Không có phụ nữ xấu...

 

… chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp - một quan niệm xưa như trái đất. Nhưng trên thực tế, vẫn có người sẵn sàng chịu... xấu, dù họ có điều kiện để đẹp hơn bằng mỹ phẩm, bằng quần áo và cả bằng... dao kéo. Bởi suy cho cùng, chẳng vẻ đẹp nào sánh bằng vẻ đẹp trời cho. Và chính họ là người biết rõ nhất mình đẹp tới "cỡ" nào.

 

Không ít nàng thở than nỗi niềm "em là con gái trời bắt xấu!". Bởi niềm tin của phái đẹp về nhan sắc của mình thật mỏng manh. Một cô gái tự tin nhất cũng dễ nổi... khùng trước lời bình luận nhiều khi rất vu vơ về nhan sắc của họ. Một số mạnh mẽ hơn, ngắm mình trong gương và tự nhủ: "Mình không đẹp nhưng có duyên!". 

 

 Phụ nữ đẹp để làm gì? Đã có một thời tôi cũng như đa số đàn ông dại dột trên đời này nghĩ rằng, cánh phụ nữ mong có chút nhan sắc chỉ để "chài" bằng được một anh chồng. Nhưng chúng tôi đã lầm. Bằng chứng là những nàng đã lấy chồng... vẫn có nhu cầu làm đẹp và vẫn ngấm ngầm đau khổ vì nhan sắc thua chị kém em. Nỗi đau thầm lặng mà lớn lao này hiện diện khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của cuộc đời, kể cả nơi sang quý lẫn nơi hèn mọn.

 

Đẹp không mệt mỏi!

 

Phải công nhận rằng, phụ nữ ngày càng đẹp lên, bởi họ ngày càng thông minh và có điều kiện chăm chút cho nhan sắc của mình hơn. Cũng có khi họ phạm sai lầm xăm mắt xăm môi, bơm độn hút... gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Nhưng đa phần họ biết duy trì một vẻ đẹp bền vững.

 

Tuy nhiên, chắc các cô, các chị cũng phải thừa nhận rằng, đẹp bền bỉ tức lúc nào cũng đẹp, đẹp đến từng giây từng phút là điều không thể. Nhan sắc cũng có lúc... mệt mỏi chứ, phải để nhan sắc nghỉ ngơi thì vẻ đẹp mới có thể hồi sinh, mới tươi tắn được.

 

Đã là vợ là chồng, đã đầu gối tay ấp thì cũng có khi phải cho phép nhau "nghỉ đẹp" năm phút. Các cô các chị đừng tự làm tội mình chỉ vì muốn mình phải luôn đẹp, cả ở nhà lẫn nơi công sở, cả trên giường lẫn dưới bếp, cả ban ngày lẫn ban đêm... và đừng bất thần hỏi cánh đàn ông: "Em có đẹp không?" vào những lúc bất ngờ, khi chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng.

 

Người tôi yêu ngày xưa mỗi lần dạo phố hay hỏi: "Nhỏ kia dễ thương không kìa anh?". Hễ tôi lắc đầu, cô bảo: "Xạo! Giả bộ!". Hễ tôi gật đầu liền bị nhéo một phát vào hông đau thấu trời.

 

Còn bây giờ, chở vợ đi làm buổi sáng, thỉnh thoảng lại bị vợ khều khều hỏi: "Em mập bằng bà kia không anh?". Kinh nghiệm xương máu đầy mình, thế mà tôi vẫn không thể biết làm cách nào để thoát khỏi ma trận những câu hỏi này và những hậu quả thương đau khi trả lời. Sự đời, đã có đẹp thì ắt hẳn có xấu, đã có đẹp hơn ắt hẳn có xấu hơn. Mà các chị các em thì cứ sợ mình không đủ đẹp, bất chấp rằng trên đời này còn nhiều thứ khác phải quan tâm hơn.

 

Trên thực tế, có những phụ nữ khi trẻ không đẹp, nhưng càng có tuổi, họ càng "bớt xấu" vì trở nên mặn mà hơn. Trong khi đó, có những nhan sắc rực rỡ thời trẻ, sau vài năm gặp lại, có khi phải giật mình vì tàn tạ nhanh quá. Nhan sắc như hoa, sớm nở tối tàn, cho dù có đầu tư bao nhiêu đi nữa cũng khó lòng xóa được những vết hằn năm tháng. Rồi đến một lúc nào đó, cái sắc sảo, rực rỡ, tươi trẻ sẽ mãi mãi là quá khứ.

 

Trong ngôn ngữ của cánh đàn ông, có cái gọi là "điểm nhấn". Chính "điểm nhấn" của vẻ đẹp sẽ tạo ra những hình ảnh - những khoảnh khắc thật khó quên.

 

Đẹp cho một người hay mọi người?

 

"Người phụ nữ chỉ đẹp thực sự khi họ đẹp cho một người đàn ông nào đó" - cánh đàn ông hãnh diện vì điều này biết bao nhiêu, dù biết, trong đời, khó tìm được một người đàn ông để luôn luôn đẹp vì người ấy. Nhưng có lẽ đó là chuyện xa xưa, còn bây giờ, mọi thứ đã khác: Phụ nữ có nhiều người để "đẹp cho", đến nỗi nhầm lẫn trong xếp thứ tự ưu tiên, chẳng biết thế nào cho hợp lý.

 

Anh bạn nhậu sau vài ly xừng xừng, nhếch mép cười buồn khi nghe bạn khen vợ mình dạo này xinh hẳn ra. Đúng rồi, hãy nhìn nàng mà xem, tóc nàng xoăn nâu thành từng lọn nhỏ, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, lung linh sinh động, nhưng mà "trời ơi, đầu tóc gì mà giống như... cuộn dây thun!" - anh bạn chịu không nổi bật ra thành lời.

 

Thì ra, tóc của vợ hắn uốn theo kiểu "mì ăn liền", tóc chỉ đẹp khi vuốt keo, mút gì đó lên, nên sáng nào cô nàng cũng phải vuốt. Sau khi đã thấm đẫm một lớp keo rồi, tóc cứng đơ, dính nhớp, vuốt một lần tởn tới già! Hắn bảo với vợ: "Đáng lẽ em phải để lên đầu em cái bảng cấm sờ vào hiện vật!". Nửa bực dọc nửa buồn bã, thằng bạn tôi than thở: "Tối về đến nhà thì gội đầu, nhưng sợ sấy nhiều sẽ hư tóc nên giữ nguyên hiện trường đi ngủ, tóc đã xơ xác lại còn ướt nhẹp, đẹp cho ai chứ có đẹp cho tôi!".

 

Đó chỉ là một ví dụ cỏn con, chưa ăn nhằm gì. Phụ nữ ở nhà thì đẹp cho chồng, đến công sở thì đẹp cho đồng nghiệp, đi chơi thì đẹp cho bạn bè, đi... họp phụ huynh thì đẹp cho con. Nên nhiều khi các cô, các chị bị mất phương hướng, thế là cứ... đẹp loạn xạ cả lên. Hậu quả: lúc cần đẹp thì xấu, lúc cần xấu thì đẹp. Ở nhà thì quần áo lôi thôi, lếch thếch. Ra đường khuất mắt chồng, lại diện đẹp ngất trời, hỏi anh chồng nào không cảm thấy bực bội? Cái nhan sắc lẽ ra phải long lanh bên cạnh mình, giờ "phất phơ giữa chợ biết vào tay ai".

 

Người mẫu, hoa hậu là họ... đẹp cho công chúng. Còn những người phụ nữ bình dị, thân yêu của chúng tôi, nếu cũng "đẹp cho công chúng" thì thật tai họa.

 

Ôi những nỗi niềm nhan sắc! Liệu cánh đàn ông chúng tôi có quá ích kỷ không khi đề nghị người phụ nữ của mình chỉ đẹp cho mình?

 

Theo Đình Thụ

Phụ Nữ