Nỗi khổ lấy vợ”chân dài”

Ngày Minh Quang, trưởng phòng tôi lấy vợ, cả công ty đi dự đám cưới đều không khỏi ghen tỵ và bàn tán xôn xao bởi chàng kỹ sư tin học thấp bé, hiền lành, ít nói của chúng tôi lại lấy được một cô “chân dài” tên là Thanh Hương - người mẫu trẻ đang lên.

 
Nỗi khổ lấy vợ”chân dài” - 1


Thanh Hương đẹp lạnh lùng, cao 1,75m trong khi Quang cao chưa đến 1,7m khiến nhiều người trong công ty tôi không khỏi xì xào: “Đại gia và chân dài” đây.

 

Tôi cũng chơi với Quang bởi trong phòng anh làm trưởng, tôi làm phó. Vậy nhưng chúng tôi chủ yếu bàn về công việc hoặc nói chuyện linh tinh khi đi ăn trưa chứ không mấy khi tâm sự với nhau về gia đình. Sau khi Quang kết hôn, anh trở nên sôi nổi hẳn, rất “chịu khó” tham dự tiệc tùng ở công ty và không quên đưa cô vợ đẹp đi cùng. Khi đi bên Hương, chúng tôi thấy Quang tự hào ra mặt.

 

Chừng 10 tháng sau ngày Quang cưới, anh nhận được “lệnh” đi công tác ở Úc một năm rưỡi. Quang sang Úc, đưa cả cô vợ trẻ kém anh gần chục tuổi đi cùng. Tôi thay anh cáng đáng công việc ở công ty. Chúng tôi hay chat để bàn công việc và thi thoảng khi tôi hỏi thăm tình hình anh thì anh đều trả lời là vẫn bình thường.

 

Nhiều khi thấy sếp lên mạng khi đã rất khuya, tôi chat hỏi đùa: “Bỏ vợ trẻ đâu mà ôm máy tính thế?” thì anh chat lại: “Vợ đi bar đã về đâu”, kèm với đó anh gửi cho tôi một biểu tượng gương mặt buồn.

 

Kể từ đó, mỗi khi tôi làm việc khuya mà thấy “sếp” online, tôi đều chat hỏi thăm. Sếp của tôi không phải người hay kêu ca, cũng không thuộc tuýp người cởi mở nhưng qua những câu chuyện ngắn ngủi, tôi hiểu rằng cuộc sống của anh không hạnh phúc và hoàn hảo như tôi và mọi người ở cơ quan vẫn tưởng tượng.

 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã tới ngày Quang về nước. Trước đó một ngày, tôi gọi điện báo là sẽ đánh xe ra sân bay đón anh nhưng Quang bảo không cần. Dù anh nói vậy nhưng tôi vẫn tự lái xe ra sân bay chờ anh. Sau hơn một giờ chờ đợi, tôi đã thấy sếp của tôi xuất hiện. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là anh về một mình. Tôi quá ngạc nhiên, không kiềm chế được nên hỏi luôn: “Ơ, thế Hương đâu?”. Quang cười rất buồn nói: “Cô ấy ở lại Úc, chúng mình chia tay rồi”.

 

Trưa hôm sau là ngày thứ 7, Quang điện thoại rủ tôi đi uống cà phê. Tôi hẹn anh ra quán cà phê chúng tôi vẫn hay ngồi trước khi anh đi Úc. Tôi ra đó thì thấy Quang đã ngồi trước. Anh đang hút thuốc. Tôi ngồi xuống hỏi: “Anh hút thuốc lại từ khi nào?”, Quang bảo: “Thì từ ngày chia tay Hương, đêm không ngủ được nên nghiện thuốc lại...”.

 

Buổi chiều hôm đó, tôi hầu như chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Quang…

 

Hương và Quang vốn là hàng xóm. Nhà Hương nghèo nên cô nghỉ học ngay sau khi hết cấp ba và đi bán mỹ phẩm. Nhờ có chiều cao nổi trội, gương mặt lạnh lùng ấn tượng, Hương được bạn bè khuyên thử làm người mẫu. Sau vài tháng học đi đứng, Hương bắt đầu có những lời mời trình diễn chuyên nghiệp. Có chút danh tiếng, cuộc sống của cô và gia đình dần dần khá lên.

 

Bố mẹ Hương đều là công nhân về nghỉ mất sức đã lâu, ở gần Nhà Quang, biết Quang học hành nghiêm chỉnh, công việc ổn định, thu nhập cao, rất muốn gả con gái cho và đã nhiều lần đánh tiếng với bố mẹ Quang. Mẹ Quang thấy Hương càng lớn càng xinh xắn, giờ làm người mẫu có chút tiếng tăm nên cũng “vun vào”. Quang và Hương tìm hiểu được chừng hai tháng thì cưới.

 

“Sau đám cưới, mình đưa vợ đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt”, Quang kể. “Vợ mình mới 23 tuổi, nhí nhảnh, nhõng nhẽo lắm nhưng mình nghĩ cô ấy còn trẻ nên vậy. Thế nhưng đúng là mình đã sai lầm khi cưới vội quá mà không tìm hiểu kỹ bởi sau một thời gian chung sống mình mới nhận ra Hương và mình chẳng có điểm gì chung. Và sống với một “chân dài” không phải điều đơn giản”.

 

Một ngày của Hương bắt đầu từ 11 giờ trưa do tối hôm trước cô đi trình diễn hoặc dự tiệc về rất khuya. Sếp của tôi vốn là người hiền lành nên cũng không có ý định ngăn cản vợ làm việc dù anh phật ý bởi hầu hết những ngày nghỉ, lẽ ra vợ chồng quây quần với nhau thì cô lại kín lịch “chạy sô”.

 

Cô ấy chẳng có thời gian để làm gì cho gia đình, bởi tối thì đi trình diễn hoặc tham dự event. Ngày thì ngủ, đi spa chăm sóc sắc đẹp, đi mua sắm, đi chơi với bạn. Thi thoảng cô ấy nấu bữa tối cho chồng nhưng dọn lên toàn… rau do cô ấy phải ăn kiêng.

 

Quang đi làm về mệt mỏi, nhìn nhà cửa bừa bộn toàn váy xống phát ớn, vợ chẳng có thời gian dọn dẹp vì mất vài tiếng buổi chiều trang điểm chuẩn bị tối đi diễn. Đêm về tẩy trang xong, cô tuyên bố “em cần đắp mặt nạ” và nhờ chồng bôi hộ một đống kem dưỡng da lên người. Rồi cô ấy cứ thế ngủ, chả nghĩ gì tới ông chồng đang thèm được âu yếm vợ mà phải đi ngủ suông.

 

Khi Quang nhận được lệnh đi công tác, vợ anh tỏ ra là người hồ hởi hơn cả. Cô lên báo tuyên bố tạm giải nghệ theo chồng ra nước ngoài và sẽ ở nhà làm “vợ đảm”. Chuyện này thì cả công ty tôi đều biết bởi bài báo đó đăng trên tạp chí TP.

 

Quang kể tiếp: “Sang Úc, sợ vợ ở nhà nhiều sẽ chán, mình gợi ý Hương đi học tiếng Anh. Cô ấy đồng ý và đăng ký học tiếng Anh 3 buổi một tuần. Sau ít tháng đi học, Hương nhanh chóng có rất nhiều bạn và như vậy, tối nào cô ấy cũng có lý do để ra khỏi nhà. Mấy ngày đầu, cô ấy cũng “xã giao” rủ mình đi cùng dù biết thừa chồng bận công việc và không đi được.

 

Một ngày, Hương đi siêu thị và mang về nhà một cuốn tạp chí của cộng đồng người Việt bên đó. Trong tạp chí này có chùm ảnh Hương quảng cáo áo tắm. Cô ấy đem ra khoe mình, mình bực lắm và hỏi: “Sao em chụp ảnh hở hang thế, mà làm việc này khi nào sao không bảo anh?”. Hương thản nhiên nói: “Lên báo này anh tưởng dễ à? Anh phải mừng vì em sắp thành người mẫu quốc tế chứ”. Mình nói: “Em đã hứa sang đây tạm giải nghệ cơ mà”, nghe mình nói vậy, Hương chỉ im lặng”.

 

Trong quán cà phê, cạnh thác nước nhỏ chảy róc rách, tôi nghe giọng Quang vẫn đều đều, anh kể chuyện Hương sang Úc ham tiệc tùng, mơ mộng với những ý tưởng trở thành siêu mẫu nổi tiếng và đi chơi về khuya hơn.

 

“Một đêm, cỡ hai giờ sáng Hương mới về đến nhà, xe chở cô ấy dừng trước cửa chung cư mình ở, có lẽ cô ấy không ngờ mình đứng ngoài lan can nên hôn tạm biệt người lái xe rất thân mật khiến mình chết đứng”.

 

Quang kể tiếp: “Mình im lặng chờ cô ấy lên và hỏi: “Em vừa chia tay ai thế?”. Cô ấy nói gọn lỏn: “Bạn”. Mình bực quá hét lên: “Cô hôn tạm biệt mọi người bạn như thế à?”, không ngờ Hương phản ứng cũng chẳng kém, cô ấy nói: “Ừ, anh ta thích tôi đấy, là chủ cả một nhà hàng lớn bên này, anh có được như thế không?”. Rồi cô ấy đi.

 

Theo lời Quang kể, những tháng còn lại của anh ở Úc, anh cũng đi tìm Hương và biết cô đã dọn đến ở với ông chủ nhà hàng to béo, người đã đưa Hương về đêm đó. Anh này tên là Việt, hơn 40 tuổi, sang Úc đã rất lâu, từng ba lần bỏ vợ, giàu có nhưng rất vũ phu và Hương cũng đã trở thành nạn nhân của người đàn ông đó. Dọn đến ở với Việt, Hương bị cấm hẳn việc tiếp tục nghề người mẫu. Thay vào đó Việt yêu cầu Hương ở quán làm người quản lý đám nhân viên chạy bàn. Công việc bận rộn khiến Hương không còn thời gian để thở. Đôi khi cô xuất hiện ở quán với gương mặt sưng húp, tím bầm...

 

Quang kết thúc câu chuyện: “Mình không tiếc khi chia tay Hương, vì chúng mình không hợp nhau, vậy nhưng mình thực sự thấy tội nghiệp cho cô ấy. Trước khi về nước, mình đã đến quán ăn của Việt tìm Hương. Hương giờ khác nhiều, cô ấy vừa nói vừa làm, lúc nào cũng vội vàng, chân tay thì đầy vết bầm tím, trông vất vả lắm. Hương nói với mình là cô ấy muốn ở lại Úc nên chấp nhận sống với Việt, không cần mình lo lắng nhưng mình biết, Việt đã lại cặp kè với một cô gái trẻ khác rồi...

 

Trước khi về, mình có nói với Hương: “Em làm đám cưới đi, đừng để mình thiệt thòi, nhỡ có chuyện gì...” nhưng Hương chỉ cười nói: “Anh yên tâm, em còn đẹp thì vẫn còn có giá lắm...”.

 

Hương nói vậy nhưng mình chẳng yên tâm được. Mình vẫn mong cô ấy được sống sung sướng như những gì người ta vẫn nghĩ về cuộc sống của các “chân dài”...

 

Theo Nguyên Khang

Phụ Nữ Việt Nam