Nợ đồng lần

Sáng sớm, vừa mở cửa hàng thì hắn đã thấy một người phụ nữ dáng tất tả lam lũ đứng lù lù trước cửa, tay xách một cái nồi cơm điện trông còn khá mới.

Người phụ nữ thấy hắn mở cửa thì vội bước tới, cất giọng nài nỉ:

 

- Bác mua giúp em cái nồi này với ạ, em đang cần tiền đóng lệ phí thi đại học cho con em nên mới đành phải bán tạm.

 

- Lại đồ ăn cắp chứ gì? Đây chả dại mà dây!

 

- Không phải đâu bác ạ, nồi này em mới mua chưa được một tháng, còn có cả giấy bảo hành đây! Nói rồi chị ta móc túi lôi ra một tờ giấy bằng bàn tay xòe tận trước mặt hắn.

 

Hắn nheo nheo đôi mắt vốn đã híp lại vì mỡ, ngó lom rom vào mảnh giấy, lát sau rồi hất hàm về phía cái nồi:

 

- Bao nhiêu?

 

- Nồi này em mới mua mất gần bảy trăm đấy, bác xem trả giá thế nào cho em đỡ thiệt.

 

- Bảy trăm khi nó là đồ mới, giờ đem đun cả tháng rồi, cũ gỉ ra rồi nó phải khác. Nói luôn cho nó nhanh. Trăm rưởi đấy, đồng ý thì đặt lên bàn.

 

- Bác trả rẻ thế ạ, đường cùng em mới phải đem đi bán!

 

- Thôi, sáng ra không nói nhiều! Đồng ý giá ấy thì đây đếm tiền, còn muốn hơn thì đi chỗ khác.

 

- Giọng hắn có vẻ cáu.

 

Người đàn bà ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu, chị ta tiếc rẻ đặt cái nồi lên mặt quầy hàng nhà hắn rồi nhận tiền, sau đó nhanh chóng quay gót bước vội vã. Hắn tiến lại bên cái nồi, ngắm nghía một hồi rồi lấy một cái khăn cũ, lau lau chùi chùi ra chiều đắc ý.

 

- Papa yêu quý!

 

Hắn giật mình ngẩng mặt lên. Một bàn tay chìa tận vào mặt hắn, ngón tay cái và ngón tay trỏ vê vê vào nhau trông rất nhẹn:

 

- Papa, cho con tiền đi mua bộ đầm mới đi!

 

- Đầm đìa gì! Mới tuần trước mày đã ngốn của tao cả triệu bạc để mua quần áo rồi còn gì!

 

- Lỗi mốt rồi ba ơi! Mà hôm nay con đi dự sinh nhật nhỏ bạn nên phải mặc đầm mới hợp. Mà thôi, nói chi nhiều!Đưa cho con đi kẻo trễ giờ bây giờ!

 

Hắn móc túi lấy ra cái ví, chưa kịp đếm tiền thì đứa con gái đã giật lấy rồi chạy biến. Hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo rồi lại cúi xuống cặm cụi lau chùi cái nồi cơm điện.

 

Theo Trần Hồng Giang

Gia đình & Xã hội