Thứ Sáu, 28/12/2007 - 10:39

Níu kéo tình yêu bằng mọi cách

(Dân trí) - Tình yêu luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Nhưng nếu chỉ vì những kỷ niệm ấy mà nhất quyết không chịu buông xuôi, tìm mọi cách níu giữ khi đối phương đã hết tình cảm, bạn sẽ chỉ rước lấy những thiệt thòi.

1. Thay đổi bản tính

 

Hải và Thanh quen nhau qua buổi sinh nhật của một người bạn. Bản tính trái ngược, Thanh mạnh mẽ, cá tính, cuồng nhiệt, còn Hải tài hoa, lãng mạn, song hai người vẫn đến với nhau sau những nỗ lực chinh phục của… Thanh.

 

Từ ngày nói lời yêu, ngày nào với họ cũng là thứ Bảy. Thanh chỉ muốn Hải dành hết thời gian cho mình. Cô kè kè bên anh như hình với bóng. Cuối tuần Hải không còn thời gian nhảy xe về thăm nhà vì đã bận đi chơi với người yêu. Thậm chí kỳ nghỉ Hè sắp tới, kế hoạch về nhà cũng có nguy cơ phá sản.

 

Đến khi mẹ ở quê nức nở gọi điện lên vì nhớ con trai, Hải mới quyết định về. Tình cảm đôi trẻ gắn bó là thế, nhưng thật lạ, một tháng ở quê, những lần chat, email thưa dần vì công việc đồng áng giúp gia đình, mà Hải không hề có cảm giác nhớ nhung, mong gặp và nói chuyện với Thanh. Hải nhận ra sự gắn bó từ trước đến giờ giữa hai người chỉ là thói quen, anh không hợp với Thanh, mẫu người con gái của anh hoàn toàn khác.

 

Trở lại Hà Nội nhập học, Hải mang theo ý định chia tay. Thanh dẫu cảm nhận được sự lạnh nhạt của người yêu trong kỳ nghỉ hè, nhưng chia tay, với cô, vẫn là một bất ngờ khó chấp nhận. Thanh tự hỏi: Mẫu hình trái ngược ư? Phải chăng là sự đảm đang, dịu dàng và duyên dáng? Nếu thế, cô có thể làm được.

 

Thanh bắt đầu khoác lên mình vẻ ý tứ, chỉn chu. Cô dọn phòng cho Hải thật gọn gàng, ngăn nắp, giặt giũ quần áo bẩn, nhiều khi còn chuẩn bị sẵn cơm canh… Sự chăm sóc của Thanh cũng là điều Hải không ngờ tới. Nghĩ lại lời nói của mình ngày chia tay, anh chợt hiểu...

 

2. "Yêu" để níu giữ tình yêu

 

Cùng là SV, Thuỷ và Bình gặp gỡ rồi yêu thương ngay từ năm đầu ĐH. Nhưng đến năm thứ 3, tình cảm nơi Bình có phần nhạt. Cậu thích tụ tập bạn bè, và chìm đắm trong thế giới ảo của “Võ lâm truyền kỳ” hơn.

 

Suy nghĩ rất nhiều để tìm câu trả lời cho thái độ của Bình, Thủy chỉ có một lời giải thích duy nhất: Cô quá “cứng” trong tình yêu - như lời Bình nói, vì không biết đã bao nhiêu lần, Thuỷ nhất quyết không để cho “chuyện ấy” xảy ra.

 

Trước nguy cơ tan vỡ, Thuỷ nghĩ rằng cô dám đánh đổi tất cả để hâm nóng tình cảm, để níu lấy chân Bình. Tối ấy, khi bạn cùng phòng của Bình về quê, Thuỷ đã chủ động để chuyện “hai năm yêu nhau chưa một lần diễn ra” ấy xảy đến.

 

3. Huỷ hoại bản thân

 

Là lễ tân của một khách sạn nổi tiếng tại TPHCM, Phương quen Tiến - một chàng trai vùng quê Kinh Bắc trẻ trung, lịch thiệp - nhân dịp anh cùng phái đoàn của công ty vào miền Nam công tác.

 

Ấn tượng ban đầu của họ có cơ hội vun đắp thành tình yêu khi Tiến được công ty phân công công việc trợ lý cho Giám đốc chi nhánh tại thành phố này.

 

Thời gian đầu, Phương hạnh phúc biết bao khi chàng trai miền Bắc hiền lành ấy yêu mình sâu sắc. Anh nói với cô những lời như trong phim: “Anh yêu và sẵn sàng chết vì em”... Nhưng sau một thời gian, cô nhận rõ đằng sau sự hiền lành ở Tiến là yếu đuối. Anh dường như không thể là chỗ dựa cho cô, ngược lại, cô lại trở thành người bao bọc anh.

 

Niềm hạnh phúc khi cảm nhận tình yêu sâu sắc từ Tiến ban đầu nay trở thành phiền toái. Phương giảm dần sự quan tâm tới Tiến và giữ mối quan hệ của hai người ở mức độ đung mực. Cảm nhận được sự xa lánh, Tiến nghi ngờ và ngày nào cũng đến tìm Phương.

 

Dù em trai Phương đã ra nói dối là Phương không có nhà, nhưng Tiến không tin, anh hét lên: “Em không ra anh sẽ lao đầu vào cổng đấy”. Nghe vậy em Phương chỉ cười và khuyên chị: “Không nên ra, nếu ra chị sẽ mãi bị anh ấy đe dọa theo cách ấy”.

 

Vậy mà: “Rầm”, tiếng cổng sắt bị xô mạnh cắt dòng suy nghĩ của hai chị em. Chạy ra đã thấy Tiến nằm sõng soài bên ngoài, máu me bê bết cả đầu.

 

Phương tạm lắng việc chia tay để Tiến an tâm hồi phục sức khỏe. Cô không biết thời gian tới sẽ phải làm gì khi lúc nào câu nói của Tiến cũng văng vẳng: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ lao đầu vào ô tô cho xem”.

 

Và kết quả...

 

Mong muốn giữ tình yêu là một nhu cầu chính đáng. Song, dù với cách nào, khi mà tình cảm đối phương đã thực sự thay đổi, thì kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi.

 

Hải hiểu và thật sự xúc động trước sự cố gắng của Thanh, nhưng cố gắng ấy vẫn có những nét không ăn nhập, vì không thuộc về bản chất. Hải không tay đổi quyết định ra đi, bởi điều đó sẽ tốt cho cả hai người.

 

Mong chờ có thể níu kéo Bình bằng chuyện chăn gối, Thủy không ngờ rằng chính điều đó đã giúp Bình nhận ra rằng, anh cần phải đối diện với thực tế, vấn đề là tình cảm chứ không phải tình dục. Dù biết sẽ làm tổn thương Thuỷ, Bình vẫn nói chia tay, và xin lỗi vì anh đã không kiềm chế được mình.

 

Tiến có thể giữ chân Phương được lâu hơn theo cách của mình. Nhưng rồi Phương cũng nhận ra cô không thể cứ mãi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác như thế. Cô đã xin ý kiến chuyên gia tư vấn để có được cách chia tay giúp Tiến dễ chấp nhận hơn.

 

Trao đổi thẳng thắn và tạo cho nhau cơ hội để gìn giữ tình yêu là cần thiết. Song, gìn giữ và níu giữ rất khác nhau. Khi tình yêu không còn thuộc về mình, níu chân người ở lại chỉ vô ích mà thôi.

 

Anh Thư