Thứ Ba, 01/04/2008 - 11:38

Những “sự cố tình iu” ngày 1-4

Ngày “Cá tháng tư”, ngày được phép nói dối mà “ai kia” không giận dỗi, cũng là ngày của những tình huống “ngượng chưa kìa” rất đáng yêu!

Sự bất ngờ “tai hại”

 

Tớ đang “cầm cưa” bạn í nên luôn muốn tạo sự bất ngờ trong mọi ngày. Đặc biệt, ngày 1-4 cũng không ngoại lệ.

 

Trằn trọc suy nghĩ suốt… cả tuần, tớ vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho. Nói dối bạn í cái gì chỉ sợ bị… “xù”, nên không dám. Cuối cùng thì... ơ rê ca, sáng kiến đây rùi!

 

Nhắn tin cho thằng bạn thân nhờ mua dùm một đôi cá vàng xinh thật là xinh (nó là chuyên gia trong lĩnh vực này mà lị). Vì sợ nó… trêu, tớ phải nói dối là mua về để… ngắm. Theo đúng kế hoạch, buổi trưa hôm ấy nó mang đến một cái hộp được bọc khá kĩ, lại còn rất đẹp nữa. Tò mò hỏi thì nó bảo: “Bọc kĩ cho khỏi đổ, nước khỏi trôi ra ngoài chứ sao”. Tớ tin sái cổ, thậm chí còn mừng húm khi nhìn thấy cái hộp long lanh: “May quá, mình khỏi đem ra hàng gói”. “Khí thế” sẵn sàng, tớ ôm ngay hộp đến nhà nàng, lại còn bắt nàng phải mở quà ngay trước mặt tớ nữa chứ (Hì, muốn thấy đôi mắt long lanh hạnh phúc và câu cảm ơn ngọt như mía mà).

 

Ôi, nhưng “kịch bản” đã xoay 180 độ. Mặt nàng… tái đi vì chiếc bình thủy tinh bên trong có một chú… cá Sấu bằng bông. Huhu, bạn í nghĩ rằng tớ ám chỉ bạn í… xấu, và không thèm nhìn mặt tớ đúng… nửa tháng liền. Bạn ơi là bạn, nó hại tớ thế đấy! (Quốc Anh, 20t)

 

 “Quả dưa bở” to oành

 

Bình thường, năm nào đến "ngày Cá" tớ cũng bị… lừa túi bụi, nên năm ấy, trước cả tháng liền, tớ đã nhắc nhở bản thân là phải “cảnh giác cao độ”. Thế mà không hiểu sao, đến đúng “ngày trọng đại”, thì tớ lại quên béng mất sự cảnh giác ấy.

 

Sáng sớm tinh mơ, cậu bạn hàng xóm học chung từ… mẫu giáo lớn, gửi cho tớ một sms với độ “shock” cực cao: “Chip này, có điều này tôi ấp ủ bao lâu rồi nhưng ngại không nói ra. Bi giờ nhà tôi sắp chuyển đi nơi khác, tôi sợ chẳng nói với bà được nữa. Tôi… thích bà, thích lâu lắm lắm rùi nhưng không dám nói”. Tớ lập tức… bật dậy, dụi mắt mấy lần mà cũng không thể nào tin nổi. “Cái tên suốt ngày chí chóe cãi nhau, rồi chọc ghẹo mình mà lại… “iêu” mình á? (Nhưng trên… báo vẫn thấy những "tình iu" "trẻ con" như thế còn gì), hơn nữa đúng là nhà hắn sắp chuyển đi chỗ khác rùi. Chẹp chẹp, có khi hắn thích mình thật”.

 

Vấn đề ở đây là tớ không thích hắn tẹo nào, nhưng lại yêu quý hắn vô cùng. Tớ không muốn làm hắn buồn, cũng sợ rằng nếu từ chối, hẳn sẽ “nghỉ chơi” luôn thì buồn lắm. Cả ngày hôm ấy tớ đi ra đi vào nghĩ “kế sách” không yêu mà vẫn giữ được bạn, rồi thậm chí còn xin “tư vấn” của biết bao nhiêu người, ngoài ra còn viết hẳn một cái entry rất… “thống thiết” trên blog: “Xin lỗi cậu” nữa chứ, hic hic.

 

Mặc dù biết bao “tín hiệu” phát đi như thế, vậy mà đến tận ngày hôm sau hắn cũng vẫn không thèm nhắn thêm cho tớ bất kì một sms nào khác. Chắc mẩm hắn… giận tớ lắm rồi, tớ quyết định: “Phải thẳng thắn”. Tớ hẹn hắn ra quán sữa chua, trong khi hắn “đánh chén” ngon lành thì tớ lắp bắp: “Tôi rất hiểu tình cảm của ông dành cho tôi… Nhưng… tôi…”. Chưa kịp nói hết câu thì mắt hắn… “tròn xoe như hòn bi ve”: “Gì đấy, hôm nay hết ngày cá rùi mờ bà”. Tớ ớ người, hắn phá lên cười. Giá có cái lỗ để chui có phải tốt không cơ chứ! (mimeoxinh…@yahoo.com)

 

Tớ cứ nghĩ rằng hắn "iêu" mình thật!

 

Tớ "phải lòng" cô í lâu lắm rùi, nhưng không dám ngỏ lời. Sở dĩ như vậy là bởi tớ sợ cô ấy mà từ chối thì… quê lắm.

 

Biết hôm đó là ngày nói dối, tớ quyết định “bày tỏ nỗi lòng” (Nếu cô ấy từ chối, chỉ cần nói tớ đang trêu cô ấy thôi, thế là đỡ… xí hổ)

 

Mặc dù đã chuẩn bị trước mọi tình huống xảy ra, nhưng khi nghe giọng cô ấy ấm áp vang lên: “Sao bây giờ anh mới nói điều này. Em đã chờ đợi bao lâu rồi anh có biết không?”. Ngay lập tức tớ đã… đơ người đến… 1 phút, chân tay run lẩy bẩy, tim đập… rộn ràng. Hihi, không sung sướng sao được cơ chứ!

 

Lúc chở cô ấy về nhà, tớ đã tranh thủ… cầm lấy tay cô ấy. Nhưng có lẽ do… ngượng, cô ấy… rụt ngay tay lại, thắc mắc: “Làm gì kì vậy”. Tớ cố “tấn công” thêm: “Chúng mình là… người yêu rồi còn gì, có gì phải xấu hổ cơ chứ”. Cô ấy cười rõ… tươi: “Ừ há, đã hết ngày cá đâu. Yêu nốt hôm nay nha, từ mai hết được yêu rồi”.

 

Lại mất… mấy phút đơ hết cả người tớ mới hiểu ra được mọi chuyện như thế nào. Cũng may là cô ấy không biết những gì tớ đã nghĩ, không thì… Đã tưởng vui chứ, thế mà buồn ơi là buồn!( congminh…@gmail.com)

 

Theo Hương Trang

Kenh14