Thứ Ba, 21/08/2012 - 10:47

Những mùa thu đi qua

(Dân trí) - Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi lại sợ mùa Thu đến thế, sợ phải xa những ngày Hè đầy nắng gió với những trò chơi tuổi thơ, sợ bầu trời u ám với những mảng mây màu xám xịt trôi theo chiều gió và cả những cuộc chia ly không đoán định.

Những mùa thu đi qua


Hồi cậu còn ở nhà cũng những chiều Thu mây giăng kín trời như thế này thường dắt theo cả lũ nhóc chúng tôi xuống giếng làng tắm, trời âm, khá lạnh nên đứa nào cũng lười, hôi như cú nên mỗi lần đi tắm là khốn khổ cho cậu, dỗ dành từng đứa một, không phàn nàn hay mắng mỏ gì, cậu tắm cho đứa bé nhất trước, mấy đứa lớn thì cậu múc nước cho tự tắm lấy. Trời chiều buồn não nuột cậu còn nghêu ngao “… Trời vào Thu Việt Nam buồn lắm em ơi!”, nẫu hết cả ruột, dù còn bé tôi vẫn biết cậu có hoài bão lớn, nhà nghèo nên chỉ học hết cấp ba cậu phải ở nhà nhưng trong lòng cậu luôn thôi thúc đi đến một chân trời mới, thỉnh thoảng đôi mắt cậu nhìn ra một cõi xa xăm nào đó, đôi mắt buồn mênh mông như nước hồ Thu…

Nhìn cuộc sống đủ đầy của hôm nay tự nhiên thấy chạnh lòng thương thương cho một thế hệ, đi cày về mệt bả người cũng chỉ cơm độn sắn thi thoảng mới có bữa ăn tươi những lúc ấy mẹ thường tâm lý kiếm cút rượu cho cậu và ba đàm đạo chuyện đời, cậu háo hức nói về cuộc sống bên California mà mấy thằng bạn vừa gửi thư về, tôi và thằng cu em ngồi hóng chuyện chạy ra ngoài sân tủm tỉm “ngồi trong hũ nói chuyện vũ trụ - Ăn cơm độn khoai nói chuyện thế giới”. Đời sống kinh tế đã vậy cuộc sống tinh thần cũng khốn khổ không kém. Cả huyện được mỗi một đầu máy video màn hình hai bốn inch lưu động, năm khi mười họa mới về chiếu một lần, đám trẻ chúng tôi háo hức chờ mấy pha đấm đá trong phim chưởng Hồng Công còn cánh thanh niên chờ có cơ hội tự tình. Đi cày cậu vừa nhặt sắt vụn, gom góp mãi đến cuối tháng đủ cho hai chiếc vé xem video, thường cậu mua một vé cho chị Lan, cô người yêu mà cậu còn dấu chưa công khai, còn cậu nhảy hàng rào vào, tiền vé mua gói thuốc và kẹo đãi chị…

Thường khi con người ta bị đẩy vào chân tường của sự khốn cùng thì có hai hệ quả tất yếu xảy ra, hoặc là phó mặc cho số phận hoặc vật vã bùng lên trong cuộc đối chọi mưu sinh một mất một còn và vô hình chung họ trở thành những con người ở hai trận tuyến giữa đời thường, hoặc ở lại khai khẩn đất hoang với vô số hiểm nguy từ bom mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh còn sót lại, làm bục mặt mà mỗi ngày có ba lạng lúa hoặc quyết chí ra đi. Hồi ấy Đồng Nai, Sài Gòn là cái gì đó vừa xa xôi, huyền bí vừa chất chứa bao niềm hy vọng cho những con người khốn khổ lại càng đẹp đẽ vô cùng qua lời tô vẽ có phần thái quá của những người đi trước. Cả làng nô nức vào Nam, đi hùng dũng, đi oai vệ như những đoàn quân thuở nào. Có vị khoác ba lô lên vai còn vẫy tay “ chào quê hương ba lạng”.

Một ngày, tôi còn nhớ đó là một ngày mùa Thu trời rất âm u, từng đám mây trắng trôi não nề cậu đã ra đi… Mẹ gói gém từng chiếc áo sơ mi cũ kĩ cho vào ba lô mà đôi mắt đỏ hoe còn ba lặng lẽ nhìn ra xa rít thuốc liên tục trái lại cậu không có gì là buồn, đôi mắt tràn trề hy vọng, cậu bảo: “trong ấy nghe nói xe cub rẻ, thể nào cũng kiếm cho anh một chiếc”, nhìn cậu hồ hởi nên ba chỉ cười đưa đà. Thu đến Thu đi không biết bao lần, những bức thư của cậu ít dần rồi mất hút, tôi nghe ba mẹ xì xầm về việc gì đó mà phải chồng đủ năm cây vàng bọn đại ca mới cho xuống thuyền, dù còn bé nhưng tôi linh cảm cậu đã đến một nơi nào đó rất xa. Mấy tháng sau chị Lan sang nhà, gương mặt bầu bĩnh của chị giờ đã hằn lên vô số nếp nhăn, đôi mắt to mênh mông của chị bắt đầu mờ mờ, xa xăm khó hiểu… Đêm đêm mẹ sụt sùi khi nghe chương trình phát thanh dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc.

Chị Lan đi lấy chồng cũng vào một ngày mùa Thu, trời mưa tầm tã, mẹ khóc, chị khóc, có lẽ nỗi niềm mong nhớ, sự khắc khoải đợi chờ trong vô vọng đã khiến con tim chị lạnh như băng, lấy chồng như cho xong nghĩa vụ người con gái, biết làm sao được, con thuyền buôn chở những con người với tham vọng đổi đời qua bên kia Thái Bình Dương để lại con thuyền tình của chị chao đảo nghiêng ngã trong sóng gió thị phi . Những đêm mưa, trằn trọc không ngủ tôi thầm trách cậu, tại sao cậu lại bỏ đi như một kẻ hèn nhát, cơ hội là do mình tạo ra, hạnh phúc do mình biết cách nắm lấy, tại sao cứ lao về phía trước dù biết ở đó là chân trời vô định. Có lẽ vì thế mà với nhiều người mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm với sắc nắng hanh vàng, mùa hoa cúc tỏa hương, còn với tôi mùa Thu mang nỗi buồn man mác với bầu trời âm u, những mảng mây trắng lờ lững trôi suốt trời chiều… Có lẽ từ khi cậu cậu cất bước ra đi cậu đã mang cả mùa Thu của tôi đi mãi.

Đình Dũng

Những mùa thu đi qua (Dân trí) - Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi lại sợ mùa Thu đến thế, sợ phải xa những ngày Hè đầy nắng gió với những trò chơi tuổi thơ, sợ bầu trời u ám với những mảng mây màu xám xịt trôi theo chiều gió và cả những cuộc chia ly không đoán định. Những mùa thu đi qua
8 10 28866
Những mùa thu đi qua Những mùa thu đi qua 10 8 28866