Những lá thư tình sau song sắt

"... Em đã khóc, khóc khi nhìn anh tra tay vào còng số tám. Anh muốn động viên em “cố lên” nhưng cổ họng đắng ngắt. Anh đã nghĩ sẽ che chở, làm em tin tưởng suốt đời. Thế nhưng tình yêu và thuốc lắc đã đưa cuộc tình mình sang hướng khác"...

Những lá thư tình sau song sắt - 1

Đến một ngày, cả anh và em đều không ngồi yên nổi nếu không có thuốc lắc.

Lá thư thứ nhất

 

Em yêu thương, trời tối rồi. Cứ mỗi khi đêm xuống, anh lại sống trong vô vàn cảm xúc giày vò. Anh nhớ em và ân hận. Giá như anh không yêu em, giá như anh không kéo em đi cướp tài sản, có lẽ chúng ta đã có những ngày tự do, hạnh phúc.

 

Anh muốn nói với em lời xin lỗi. Anh muốn nhân đôi mức án 7 năm 6 tháng tù của mình để trả lại cho tuổi trẻ cho em, nhưng tất cả đã muộn rồi. Bây giờ em đang bị giam ở đâu? Ai sẽ giúp anh chuyển những lời ân hận này tới em? Anh cứ viết ra cho nhẹ lòng mà không dám gửi đi hay cầu xin em tha thứ.

 

Lá thư thứ hai

 

Ngày đầu tiên gặp em trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Nét đẹp dịu dàng của em đã hút hồn anh. Anh hỏi thằng bạn ngồi cạnh: “Nhỏ ấy tên chi?”. Nó quay sang anh cười: “Đàn chị đấy. Chị ấy tên Na, sinh năm 1981, hơn ông bảy tuổi đấy trời ạ”.

 

Anh biết em sẽ chẳng bao giờ chịu làm người yêu của cậu em trai nên chỉ chào hỏi qua. Thế nhưng không hiểu sao, hình ảnh của em cứ mãi ám ảnh trong anh. Sau bao nhiêu đêm khó ngủ, anh quyết định vượt rào cản tuổi tác để đi theo tình yêu của mình.

 

Anh tìm mọi cách chinh phục em, anh liên tục có mặt trước cửa nhà em. Em phụ bán quần áo nên ngày nào anh cũng được trò chuyện với em. Ban đầu là những chuyện trên trời dưới đất. Mấy ngày sau, anh xưng hô “Na - Hoàng”, hỏi thăm chuyện người yêu, gia đình. Dần dần, anh đã không giữ nổi tiếng yêu trong mình. Em đồng ý, mặc cho ba mẹ trách mắng, bạn bè trêu chọc.

 

Anh sa vào yêu càng chán làm, thèm chơi. Em cũng quên mất việc phụ giúp gia đình. Có bao nhiêu tiền hai đứa đổ hết vào các quán bar, những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng.

 

Lá thư thứ ba

 

Em ạ!

 

Em còn nhớ lần đi bar cùng đám bạn không? Đó là lần hai đứa cảm thấy thăng hoa nhất, mê ly nhất và chúng ta đã chạm tay vào thuốc lắc.

 

Giữa đám đông vui lại có em ngồi bên, anh không cầm lòng được khi đại ca trong nhóm mời: “Có bồ bên cạnh, sướng nhất chú. Thử cái này xem có “lên tiên” không?”

 

Dù biết nó là một loại ma túy tổng hợp nhưng nghĩ đến sự thăng hoa bên người yêu, anh đã dùng. Toàn thân đê mê, anh nhìn em đẹp hơn, nhìn mọi người đáng yêu hơn. Anh nhớ như in cảm giác đó. Anh muốn em tận hưởng cảm giác đó để thăng hoa nhân đôi. Em cũng đã dùng thử.

 

Lần đầu tiên, lần thứ hai và nhiều lần khác nữa… đến một ngày cả anh và em đều không ngồi yên nổi nếu không có thuốc lắc.

 

Dạo đó, để đáp ứng những cơn nghiện triền miên, hai đứa mình đã lao theo đám bạn hết tụ điểm này đến tụ điểm khác. Từ thuốc lắc chúng ta chuyển sang “đập đá”. Chỉ cần tốn vài trăm thuê phòng khách sạn, chúng mình lại có những đêm cuồng say, quên trời, quên đất.

 

Càng ngày càng nghiện nặng, anh và em phải dùng liều thật cao mới có thể “lên tiên”. Bao nhiêu tiền đổ vào cuộc chơi. Một ngày nọ, sau khi nhìn thấy mẹ khóc, em chợt lo sợ, bảo anh: “Mình phải cai nghiện, làm lại từ đầu. Sang năm cưới không phụ thuộc ba mẹ, biết lấy đâu tiền trang trải cho gia đình”.

 

Anh xin đi làm nhân viên giữ xe. Em quay về phụ bán quần áo. Những ngày làm người lương thiện không được bao lâu, chúng mình lại thèm thuốc. Anh bảo em: “Chỉ thêm một lần nữa rồi quyết định từ bỏ”. Em gật đầu chiều anh và chiều mình. Em còn nhớ không? Đó là lần hai đứa mua thuốc lắc của thằng Tuấn.

 

Dùng mãi mà không thấy phấn chấn như mọi ngày, khó chịu, anh bực mình chửi: “Khốn nạn, ông bỏ ra hai triệu đồng để mua được hai “chấm” mà dám bán hàng giả”.

 

Anh rút điện thoại gọi cho Tuấn. Tuấn khăng khăng từ chối trả tiền và cả việc đổi hàng.

 

Tiền trong túi hết, cảm giác “phê” lơ lửng khó chịu hết mức, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu anh. Anh rủ em và Trần Tú Tài đi cướp tài sản, cướp tài sản của Tuấn. Như thế không chỉ dạy cho hắn một bài học mà còn kiếm được tiền. Vì tình yêu dành cho anh và thuốc lắc, em sẵn sàng chiều mọi suy nghĩ, mọi ý định, ham muốn của anh.

 

Lá thư thứ tư

 

Em ơi!

 

Anh hối hận, thực sự hối hận. Nếu không có vụ cướp tài sản ngày hôm đó, đã không có cảnh cả ba cùng ngồi tù như ngày hôm nay. Một giờ sáng anh đã giục em gọi điện cho Tuấn. Em khôn khéo lừa hắn: “Ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cho chị vài chấm”. Tuấn “ok”, anh liền lấy xe máy tải ba đến chỗ hẹn.

 

Anh đẩy em lên vỉa hè rồi dặn: “Em chỉ việc đứng nói chuyện với hắn, tất cả anh lo”. Trong lúc đó, anh vòng từ phía sau đến chỗ Tuấn. Tay phải dí dao, tay trái kẹp chặt cổ, kéo hắn nằm xuống đường. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại Nokia trị giá gần 10 triệu đồng của Tuấn rơi ra, anh vội kêu Tài nhặt lên và lấy luôn chìa khóa xe của Tuấn. Anh đạp Tuấn ngã xuống đường, ném lại dao rồi chạy ra xe cùng em và Tài.

 

Cả ba đứa đi mãi cho đến một đoạn đường vắng mới dám mở cốp xe lên xem. Thật tuyệt vời, trong đó không chỉ có 4.800.000 đồng tiền mặt mà còn có thêm chiếc điện thoại trị giá 11.000.000 đồng, máy MP4 gần 7 triệu đồng.

 

Biết xe đi cướp không thể dùng được, em liền gọi nhờ một người bạn tên Hoa thương lượng với anh trai của Tuấn chuộc xe.

 

Thế nhưng, cả em và anh đều không lường trước việc công an có thể tìm ra mình nhanh đến thế. Chưa kịp hả hê với chiến công, bóng áo xanh đã ập đến.

 

Lá thư thứ năm

 

Em!

 

Em đã khóc, khóc khi nhìn anh tra tay vào còng số tám. Anh muốn động viên em “cố lên” nhưng cổ họng đắng ngắt. Anh đã nghĩ sẽ che chở, làm em tin tưởng suốt đời. Thế nhưng tình yêu và thuốc lắc đã đưa cuộc tình mình sang hướng khác.

 

Những ngày ở trại tạm giam, không gặp em, anh nhớ em thật nhiều nhưng càng nhớ càng ân hận, giày vò. Anh phải làm gì cho em bây giờ? Anh chỉ có thể nhận hết tội lỗi về mình mới mong chuộc tội.

 

Anh không thể quên ngày chúng ta gặp nhau sau vành móng ngựa. Em cúi mặt, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Anh biết em sợ nhìn thấy nước mắt của ba mẹ ngồi phía dưới. Em cũng không nhìn sang phía anh, em hận anh lắm phải không?

 

Khi tòa tuyên án, em bật khóc với mức án 7 năm tù. Anh hiểu, em sợ, sợ ngày ra tù. Em đã 28 tuổi, thêm 7 năm tù giam là 35 tuổi. Cái ngày ấy kèm với những trang lý lịch đen tối: cướp tài sản, sử dụng thuốc lắc… ai sẽ đón nhận em?

 

Anh biết em đã hết tin, hết yêu anh. Sẽ chẳng có đám cưới nào sang năm, sẽ chẳng có ngôi nhà và những đứa trẻ như mong ước của em… Anh phải làm gì để cứu em khỏi tuyệt vọng? Anh cương quyết: “Tôi là chủ mưu, cô ấy không biết gì hết”, nhưng pháp luật rất nghiêm minh, em có tham gia là phạm tội đồng lõa. Anh xin lỗi vì anh thật sự bất lực. Anh là con trai, lại trẻ hơn em nhiều. Sau khi ra tù, anh sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Còn em, thân gái lỡ bước, lỡ thì…

 

Lá thư thứ sáu

 

Na của anh!

 

Trong phòng giam, không đêm nào anh không nhớ tới em. Anh đã tự hứa với mình “sau khi ra tù sẽ che chở cho em” nhưng thực lòng anh không chắc mình có thể làm được điều đó. Từ trước đến nay anh quen lông bông, nay lại thêm án tù, anh lấy gì để đảm bảo hai chữ tương lai cho em, hay chỉ làm cuộc đời em thêm đen tối?

 

Hôm trước, người nhà vào thăm và thông báo: “Na viết đơn kháng cáo. Phiên tòa xử sẽ diễn ra vào đầu năm tới”.

 

Ngồi trong tù, anh cầu mong em được giảm án. Anh không biết em sẽ nói gì nhưng chắc chắn em lại khóc.

 

Em khai với tòa không báo công an vì em yêu anh. Yêu nhau phải che chở cho nhau là đúng. Thế nhưng, chúng mình đã mù quáng khi che chở tội lỗi cho nhau. Nếu ngày đó em kiên quyết với anh hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

 

Lá thư thứ bảy

 

Anh nghe người nhà báo tin, sau khi em kháng cáo đã giảm được một năm tù. Em vẫn phải chịu sáu năm tù giam. Anh không biết nên vui hay nên buồn, thời gian đó cũng giết vùi em trong tuyệt vọng.

 

Em ơi, mình yêu nhau đâu có lỗi. Nhưng yêu không có nghĩa là chiều theo sự sai phạm của nhau. Yêu là phải giúp nhau sống tốt hơn, nhưng anh lại kéo em xuống đáy xã hội. Chỉ khi ngồi trong tù, anh mới nhận ra tình yêu của chúng ta chỉ đầy về chữ tình chứ cạn về nghĩa yêu thương. Vì thế cả anh và em đều không có trách nhiệm với tương lai của mình.

 

Lá thư thứ tám

 

Em!

 

Không biết ngày trở về mình còn là gì cho nhau nữa không? Thế nhưng nếu đến lúc đó em vẫn yêu và cần anh, anh sẽ làm cho em tin vào hạnh phúc tương lai của mình chứ không chỉ là những cuộc vui phù phiếm. Muốn thế, anh cần cố gắng cải tạo tốt chính bản thân mình. Cả em cũng vậy em nhé! Tất cả chưa phải quá muộn nếu chúng ta biết sửa đổi.

 

Theo Tiếp Thị & Gia Đình