Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời

(Dân trí) - Cuối thu, khi gió heo may thổi và cái nắng thì rất đỗi dịu dàng, tôi lại tới nhà thăm cô giáo chủ nhiệm ngày xưa. Trao tặng bó hoa hướng dương vàng rực nơi ngưỡng cửa, tôi để ý thấy mái tóc cô đã bạc đi rất nhiều. Nhanh thật! Mới đó mà đã hơn 20 năm.

Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời - 1

Tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch, bỏ nhà bỏ học đi lang thang. Năm tôi mười ba tuổi, cha tôi chạy vạy cho tôi được đi học lại từ lớp 4. Cha tôi năn nỉ: “Học lớp này cô giáo rất hiền, là giáo viên dạy giỏi có tiếng ở trường...”. Thực ra lúc ấy tôi chỉ định đi học chiếu lệ, cho có thôi; được vài ba hôm là tôi sẽ bỏ, bên ngoài đầy cái hấp dẫn hơn.

Nhưng cô giáo chủ nhiệm mới đã không để tôi thực hiện ý định. Cô bám tôi nhằng nhằng, kèm rất chặt; theo lời cô nói thì: “Anh là học sinh của tôi, để cho anh không nên người, thiên hạ bảo tôi thầy không biết dạy trò”.

Cô thường xuyên liên lạc với cha tôi để ông đôn đốc, không cho tôi ra ngoài lêu lổng. Thậm chí, cô còn yêu cầu cha tôi không được lấy vật chất làm phần thưởng mỗi lần tôi đạt điểm khá… Đằng sau vẻ ngoài đôn hậu rất đỗi dịu dàng kia của cô là cả một trái tim mạnh mẽ, nhiệt thành và cương quyết.

Mẹ tôi mất sớm, dì kế tôi cay nghiệt lắm, chả ai quan tâm bảo vệ khiến tôi càng thêm chán ghét gia đình, ương bướng và bất cần. Sau một trận đòn mà vết bầm tím hằn rõ trên má tôi, cô giáo đến gặp dì tôi: “Tại sao lại có thể cư xử với một đứa trẻ như vậy? Đây không phải là dạy bảo, mà là bạo hành - xâm hại thể chất lẫn tinh thần trẻ vị thành niên…”. Cô bảo với dì tôi, còn để xảy ra chuyện một lần nữa, cô sẽ báo chính quyền. Từ sau đó, dì không còn dám động tay động chân đến tôi một cách vô lý nữa.

Tôi bỏ học thời gian dài, kiến thức hụt hẫng nhiều; cô chủ động tạo điều kiện cho tôi hàng tuần được đến nhà vài buổi - ăn cơm, ngủ qua đêm với gia đình - để cô dành thời gian rảnh rỗi kèm cặp thêm. Ban đầu tôi cảm thấy cực kỳ gò bó, khó chịu, thường xuyên cự nự, nói những lời vô lễ. Mãi về sau tôi mới biết: Là cô giáo muốn tôi được hưởng bầu không khí gia đình ấm áp; ngoài ra, đêm tôi cũng không thể “ra ngoài” - cách ly hẳn với đám bạn xấu.

Cô giáo đã cho tôi hiểu: Dù không còn mẹ đẻ để được yêu thương, nhưng vẫn có người quan tâm đến tôi, tự tôi cũng phải yêu thương chính bản thân mình, để trở thành người có ích cho xã hội... Sau đó đúng là tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, tập trung hơn; nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều cám dỗ...

Đêm ấy, không cưỡng nổi ma lực, tôi đi với đám bạn xã hội chơi bời, đánh bạc... Cô giáo đến tận nơi tìm tôi. Rượu vào, lời qua tiếng lại, những tiếng tranh cãi, chửi bới, dọa nạt, giễu cợt... Một thằng trong cơn phê điên cuồng vung ngọn dao lên… Đêm đó, không biết điều gì khiến thằng nhãi “đàn em” như tôi dám cầm dao đứng trước mặt gã “đại ca” bặm trợn:

- Thằng nào dám động đến cô giáo tao, tao chém chết.

Tôi dìu cô ra về. Từ đấy, không bao giờ tôi liên lạc với bọn kia nữa. Nhưng đêm đó, trên đường về, cô khóc, tôi cũng khóc. Và tôi còn sợ chết khiếp nữa. Đến tận bây giờ khi nhìn lại vết sẹo dài trên tay cô, lòng tôi vẫn tràn đầy nỗi niềm ân hận, day dứt. Em rất xin lỗi cô! Vì một đứa học trò ngỗ nghịch, không chịu nghe lời là em mà cô bị như vậy…

… Cô giáo tôi cẩn thận cắm những bông hướng dương vào bình. Đây là loài hoa mà cô rất thích: Không nồng đậm quyến rũ, nhưng luôn mạnh mẽ vươn lên, đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Hôm nay, tôi đưa cả bé con út (tôi đặt tên cháu là Thùy Dung, theo tên của cô giáo tôi là Phương Dung) cùng đi, tới thăm bà. Bế cháu nhỏ trong lòng, bà hỏi: “Lớn lên Thùy Dung của bà thích làm nghề gì nào?”; con bé ngây thơ trả lời: “Cháu sẽ trở thành cô giáo, cô giáo “siêu nhân” giống như bà Phương Dung”. Cô của tôi cười, vẫn nụ cười hiền từ, đôn hậu như ngày nào…

Huy Trà