Góc tâm hồn

Nhật ký của mẹ

(Dân trí) - Lặng nghe tiếng thở đều của mẹ, tôi trở mình tỉnh giấc. Ngọn đèn ngủ màu tím nhạt hắt lên bức tường nhờ nhờ. Hơi ấm của mẹ phả nhẹ vào má, trong tôi như có một cảm giác xốn xang.

 
Nhật ký của mẹ


Cũng vào một đêm như đêm nay, đã hai mươi năm. Tôi miên man theo dòng nhớ.

 

- Mẹ làm con tỉnh giấc ư, cô bé xấu xí của mẹ?

 

Mẹ lúc nào cũng gọi Tường Vi với cái tên như thế.

 

Chiếc mũi chun ngúng nguẩy, đôi mắt vẫn như vờ nhắm. Hơi ấm của mẹ như thêm gần hơn: “Con gái của mẹ ngủ rồi ư, vậy thì mẹ tiếp tục làm việc nhé”.

 

Tường Vi vội mở tròn đôi mắt trong veo nhìn mẹ như níu kéo. Cô bé hết nhìn mẹ lại nhìn lên chiếc bàn có cuốn sổ đang để ngỏ.

 

- Mẹ đang viết nhật ký hả mẹ?

 

Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt, nụ cười của mẹ lại nở trên môi. Mẹ nói:

 

- Con có muốn xem không?

 

Im lặng chờ đợi, nhịp thở của Tường Vi như nhanh hơn, nóng hơn. Bàn tay mẹ từ từ rời khỏi mái tóc cô bé. Mẹ làm bộ nắm chặt tay vào nhau, rồi lại mở hai tay ra như mở một cuốn sách. Mẹ đọc:

 

Ngày… tháng… năm,

 

Mẹ theo ba về nhà chồng, tay mẹ nắm chặt tay ba không rời, vì mẹ sợ. Ba đã đùa mẹ: “Đi ngủ nhớ thả tay tôi ra nhé”. Rồi đây, ngày đó cũng sẽ đến với đứa con gái ngây thơ chưa biết gì của mẹ.

 

Ngày… tháng… năm,

 

Ba đã hôn lên bàn tay mẹ khi biết rằng con đang ở trong mẹ. Con biết không, con là sợi dây thiêng liêng nhất gắn kết tình yêu giữa ba và mẹ.

 

Ngày… tháng… năm,

 

Mẹ khóc trong niềm vui khi đôi tay mẹ run run bế con cận kề bầu sữa mẹ. Hạnh phúc biết bao khi được truyền hơi ấm cho con.

 

Ngày… tháng… năm,

 

Lần đầu tiên mẹ đánh con, khi mà con cứ đòi mẹ phải đưa ba về. Ba đang làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ tổ quốc con ạ. Mẹ cũng rất nhớ ba.

 

Ngày… tháng… năm,

 

Bàn tay mẹ áp lên bàn tay nhỏ bé của con để đưa từng nét chữ. Mẹ cười hạnh phúc khi con nói rằng: “Con chỉ muốn viết chữ mẹ mãi thôi”.

 

...

 

Tôi không biết mình đã thiếp đi lúc nào và mẹ đã đọc bao nhiêu trang “nhật ký”. Trong giấc mơ tuổi thơ tôi luôn có bàn tay mẹ.

 

Gió rít mạnh, cây bằng lăng khua nhẹ vào khung cửa. Hơi ấm từ bàn tay mẹ kéo tôi trở về thực tại. Bàn tay ấy đan vào tay tôi ấm nóng. Đúng, mẹ đâu cần phải viết nhật ký, bởi đôi tay mẹ là cuốn nhật ký hoàn mỹ nhất rồi. Có lẽ đó là cuốn nhật ký thật thần kỳ nhưng cũng thật giản đơn. Khẽ nắm tay mẹ, tôi chìm vào giấc ngủ.

 

Nguyễn Lài