Người vợ lịch lãm

Chuyện tôi dẫn vợ đi dự tiệc tùng, tham gia những dịp vui với bạn bè là điều bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên vợ tôi có dịp giao tiếp với những người khách nước ngoài, lại là giới trí thức nên tôi cũng hơi lo.

Đó là buổi tiếp tân do một đôi vợ chồng người Mỹ là tiến sĩ cộng tác với cơ quan nghiên cứu của tôi.

 

Thế nhưng không ngờ sau đó, cặp vợ chồng tiến sĩ ấy khen ngợi vợ tôi thật nồng nhiệt. Nào là cô ấy rất duyên dáng trong chiếc áo dài giản dị nhưng thanh lịch, nào tiếng Anh của cô ấy khá lưu loát... Chính tôi mới là người bất ngờ hơn cả khi thấy cô ấy đầy tự tin, lịch lãm không thua kém là mấy so với những bậc nữ lưu trí thức mà tôi thường tiếp xúc.

 

Chúng tôi xuất thân từ một vùng quê, lại cưới nhau khá sớm khi cô ấy chưa tốt nghiệp phổ thông, còn tôi chỉ là một anh giáo làng trẻ. Con cái liên tiếp ra đời và gặp anh chồng hơi... bị hiếu học nên từ một cô giáo nuôi dạy trẻ, vợ tôi đành phải nghỉ ở nhà lo cho con cái, nhà cửa để chồng tiếp tục việc đèn sách.

 

Vừa làm vừa học, tôi hoàn thành được bậc đại học không mấy khó khăn. Từ thành công đó, vợ tôi động viên tôi nên vào thành phố tìm việc làm và học tiếp cao học. Khi nghe vợ nói tôi thấy hơi lo, liệu mình có “với” cao quá chăng? Nhưng rồi nhờ niềm tin của vợ mà tôi quyết tâm “leo lên lưng cọp”.

 

Có vợ đảm đang ở nhà, tôi học một lèo xong cao học với kết quả thật tốt nên được trường đại học giữ lại để giảng dạy. Từ đó tôi có thêm tự tin để lao vào một luận án tiến sĩ...

 

Có ít nhiều thành công nhưng bạn bè thân lại ngại cho tôi chuyện gia đình. Liệu vợ chồng tôi có “lệch pha” quá chăng khi cô ấy vẫn “dẫm chân tại chỗ”, làm một bà nội trợ vô danh, lại xuất thân từ nhà quê?

 

Dù lúc này tôi đã đưa vợ con vào thành phố. Thế nhưng dù không học cao nhưng là người thông minh, tự trọng, vợ tôi đâu để cho mình “lạc hậu”, kém cỏi chồng quá xa. Cô ấy không chỉ biết cách dành dụm, đầu tư tiền bạc vào những lĩnh vực để kinh tế gia đình phát triển mà còn tự học bằng cách đọc rất nhiều, lên “mạng” tìm kiếm thông tin thường xuyên hơn cả tôi.

 

Con cái trở thành những “nhà tư vấn” đắc lực của mẹ chúng trên con đường “hiện đại hóa”. Nhờ thế cô ấy còn biết ăn mặc, làm đẹp, biết giữ dáng, giữ da nên dù lên chức bà ngoại rồi mà trông vẫn còn rất thon thả và... “ngọt nước”. Bạn bè tôi lâu lâu gặp lại đều ngạc nhiên: “Sao bà ấy cứ... tươi hoài vậy?”.

 

Con cái lớn, bắt đầu rảnh rang, cô ấy tranh thủ đi học đủ thứ: học ngoại ngữ, nấu ăn, học Yoga, ngồi thiền và học nhảy đầm nữa... Cái đầu luôn cầu tiến và trái tim lạc quan yêu đời có lẽ chính là những “liều thuốc” giúp vợ tôi luôn hấp dẫn trong mắt tôi.

 

 

Theo Trần Hữu Nhàn 

Phụ nữ Việt Nam cuối tuần