Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng

(Dân trí) - “Anh đến với em một lúc được không? Em buồn và trống trải quá. Mấy hôm nay mưa chẳng lúc nào ngớt. Em ước có anh bên cạnh …” . An chưa kịp nói hết dòng cảm xúc, đầu dây bên kia giọng Tuấn vội vã: “Vợ anh ở nhà” rồi cúp máy cái rụp.

An hụt hẫng đứng lặng hồi lâu ngoài ban công rồi mới vào nhà. Hi vọng sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ sau cuộc điện thoại, thế mà giờ tâm trạng cô lại nặng nề hơn.

 

Với một lời đề nghị hết sức tình cảm như thế, chắc chắn An sẽ được đáp ứng ngay lập tức, nhưng là trước một người đàn ông độc thân, tự do. Còn Tuấn đã có vợ...

 

Ngay từ đầu, khi đến với Tuấn, An đã biết hoàn cảnh gia đình anh như thế nào. An bất chấp tất cả, chỉ cần yêu và được yêu, không đòi hỏi quyền lợi hay thân phận, cũng không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình Tuấn. Trước cuộc chơi không mất mát mà lại được rất nhiều, tất nhiên Tuấn đồng ý.

 

Là một người tự do, An có nhiều thời gian hơn dành cho tình yêu nhưng Tuấn thì khác, anh “tranh thủ” được lúc nào biết lúc ấy. Và An luôn là người bị động trong mọi cuộc hẹn hò.

 

Có hôm An đang ngồi cà phê với mấy cô bạn cũ, câu chuyện vừa vào hồi sôi nổi, hào hứng thì Tuấn gọi điện muốn gặp, tranh thủ vợ vừa về ngoại. Cơ hội ngàn năm có một, An tiếc rẻ chào lũ bạn trong sự tiếc nuối. Tuấn đến, cả hai lao vào nhau như một cơn lốc. Tay trong tay mắt chìm trong mắt chưa được năm giây, vợ Tuấn gọi về đưa con đi bệnh viện thế là cả hai lại xa nhau trong sự bịn rịn đến khôn cùng.

 

An ngồi một mình trong căn phòng cô đơn trống vắng, tiếc buổi đi chơi với các bạn lại không được ở cạnh người yêu. Từ khi là một người tình trong bóng đêm, cô thấy tất cả những gì dành cho mình đều dang dở.

 

Bao nhiêu người đàn ông thành đạt có địa vị trong xã hội hơn Tuấn rất nhiều tìm đến An nhưng cô không ưng ai. Cô cũng chẳng hiểu mình nghĩ bằng đầu hay bằng tim nữa khi yêu Tuấn. Một gã trai chẳng có gì là nổi bật về tính cách lẫn công việc thế mà cô vẫn yêu, yêu như điên như dại. 

 

Nhiều lúc An cũng muốn tìm đến một người đàn ông nào đó để đi đến tương lai. Cô tâm sự với Tuấn, anh chàng tham lam nhất quyết không đồng ý: “ Em phải kiên nhẫn đợi anh. Để anh giải quyết với vợ. Bây giờ anh chưa ly hôn được, con anh còn bé quá”.

 

Cách đây một năm cô cũng nghe câu nói đó, chưa thấy kết quả đâu, đã thấy vợ chồng Tuấn kịp cho ra đời thêm đứa nữa.

 

An chưa khi nào bị vợ Tuấn “túm gáy” đánh ghen tuy vậy cũng đã có sẵn một tâm trạng đón chờ cái ngày lôi đình đó xuất hiện. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, vợ Tuấn gọi điện gặp An. Câu chuyện diễn ra không như An nghĩ, ngược lại rất nhẹ nhàng và tình cảm.

 

Qua tiếp xúc An biết mình trẻ hơn vợ Tuấn nhưng cách cư xử khéo léo, sự tế nhị thì còn thua xa người phụ nữ này.

 

Tiếng chị nhè nhẹ: “Chồng chị yêu em có lẽ cũng phải lắm. Em là cô gái xinh đẹp và trẻ trung. Nếu anh ấy gặp được một cô gái như em chị cũng cảm thấy yên tâm. Tối nay chị sẽ nói chuyện với anh ấy về mối quan hệ của em, nếu anh ấy muốn chị sẽ để anh ấy đến với em. Chị hi vọng và tin em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn chị. Em sẽ cảm thấy khó tin khi có người vợ “dâng” chồng cho người khác. Nhưng nếu như em sống được với người như chồng chị thì quả cũng là may mắn cho chị. Để chị hiểu rằng sức chịu đựng của chị chưa là gì so với em và bản thân chị cũng phải xem xét lại mình nhiều hơn”.

 

Sau cuộc trò chuyện An hiểu Tuấn sẽ không bao giờ từ bỏ một người vợ như thế để đến với mình, mà nếu Tuấn có làm điều đó cô cũng cảm thấy sợ khi nghe những gì vợ Tuấn nói. Không lẽ cô rước “của nợ” về hộ vợ Tuấn sao?

 

Giờ này thì sự lựa chọn một con đường khác đã trở nên quá rõ ràng. An không thể  là cô nhân tình trong bóng tối mãi được, cô phải bước ra ánh sáng tìm cho mình một hạnh phúc riêng của đời mình.

 

Diễm Hương