Người đàn ông yếu đuối

Tôi quen Tùng trong một buổi tối mưa gió. Hôm ấy, sáng đi làm vội tôi quên mua xăng. Chiều về, xe hết xăng nửa đường trên một con phố vắng. Chẳng còn cách nào khác, tôi xuống dắt bộ lếch thếch giữa trời thu se lạnh.

 
Người đàn ông yếu đuối - 1
“Anh nhớ em không ăn không ngủ...”.
 
 
Ai cũng đi vội, chẳng người nào có ý định dừng lại và hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Đi được chừng vài trăm mét, bỗng một chiếc xe máy phanh két lại bên tôi. Người đàn ông trên xe hỏi tôi ân cần: “Xe em làm sao vậy? Anh giúp gì được không?”.

 

 Nếu không phải được hỏi bằng một gương mặt hiền lành, thư sinh như vậy, có lẽ tôi đã rất lo lắng và cảnh giác. Nhưng nhìn gương mặt hiền khô của Tùng, tên anh ấy, tôi không ngần ngại trả lời: “Xe em hết xăng...”.

 

Tùng nói: “Chờ anh mấy phút, anh đi mua cho. Đứng yên ở đây nhé”. Tôi kinh ngạc chưa kịp trả lời vì vẫn còn trong tâm trạng ngỡ ngàng khi gặp một người tốt bụng thì Tùng đã phóng vút đi và anh quay về chừng mươi phút sau đó với một chai xăng đầy...

 

Tôi chủ động xin số điện thoại của Tùng, nói sẽ mời anh đi uống nước một ngày gần nhất để cảm ơn và anh vui vẻ cho tôi số. Thế là chúng tôi quen nhau...

 

Thời điểm gặp Tùng, tôi vừa chia tay mối tình đầu được ít tháng, vẫn trong tâm trạng buồn và hẫng hụt, lòng tôi thực sự mong sẽ tìm được ai đó thay thế người đàn ông đã phản bội tôi để đi theo một cô gái con nhà quyền thế.

 

Ấn tượng ban đầu của tôi về Tùng rất tốt. Sau đó ít ngày, tối thứ 7, tôi điện thoại mời Tùng đi uống trà. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn và cũng không phải chờ lâu. Anh đến sau tôi chừng 5 phút, mang theo... một bé gái vô cùng xinh xắn.

 

Tùng gãi đầu, gãi tai nói: “Đây là Nguyệt Thu, con gái anh, anh cũng không định mang con bé đi cùng nhưng hôm nay mẹ anh ốm không trông nó được. Em không phiền chứ?”.

 

Không thể nói là tôi cảm thấy phiền khi ngắm Nguyệt Thu. Cô bé đáng yêu nhìn tôi cười toét miệng và chìa cho tôi một bông hoa cẩm chướng đỏ bé xíu. Tùng nói thêm: “Anh bảo với Thu là anh đi gặp một cô rất xinh và nó khăng khăng đòi mang theo bông hoa này để tặng em”.

 

 Buổi gặp của tôi và Tùng diễn ra hoàn toàn trái với những gì tôi đã tưởng tượng ra trước đó, vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui và thoải mái khi làm quen với một cô bé dễ thương như Nguyệt Thu. Nguyệt Thu mến tôi ngay lập tức còn tôi - vốn cũng là một người rất yêu trẻ con đã nhanh chóng  kết thân với cô bé 3 tuổi rưỡi này.

 

Cũng trong buổi tối đầu tiên đó, Tùng kể với tôi, vợ anh xin ly dị khi Nguyệt Thu mới được một tuổi. Cô ta phải lòng một kỹ sư điện tử người Pháp và họ kết hôn ngay sau khi vợ chồng Tùng ly dị. Thương con, Tùng đã nhận phần nuôi con để vợ đi xây hạnh phúc mới bên xứ người. “Thu không được bàn tay mẹ chăm sóc từ nhỏ nên nó hay tủi thân lắm. Tuy nhiên nó cũng rất nhạy cảm và chỉ có cảm tình với những người nó thấy người ta yêu nó, có vẻ Thu rất mến em”, Tùng nói thêm.

 

Mặc dù buổi tối bên bố con Tùng trôi qua vui vẻ, tôi, một cô gái 25 tuổi công ăn việc làm tử tế, không sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với một người đàn ông đã có con. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không liên lạc với Tùng nữa. Vậy nhưng một ngày kia khi nhận được điện thoại của bé Nguyệt Thu, tôi đã chẳng thể cầm lòng, cũng chẳng thể nói lời từ chối đi ăn với hai bố con họ.

 

Nguyệt Thu rất vui khi gặp lại tôi, lần này tôi mua cho cô bé một con búp bê Barbie và cô bé cảm ơn tôi bằng ba cái kẹo hoa quả đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Chúng tôi ăn tối vui vẻ trong một nhà hàng ấm cúng và tôi còn xúc cho Thu ăn theo yêu cầu của cô bé. Như “thường lệ”, khi về nhà, Tùng lại nhắn tin cảm ơn tôi vì nhờ tôi mà bố con anh đã có những phút giây thư giãn tuyệt vời.

 

Những cuộc hẹn của chúng tôi sau đó, Tùng không mang theo Nguyệt Thu thường xuyên nữa để có nhiều thời gian trò chuyện với tôi hơn. Qua những cuộc nói chuyện, dần dần tôi hiểu một phần tính cách của Tùng. Anh tốt bụng, hiền lành, dễ mến, chân thật và rất dịu dàng.

 

Tối 8/3 năm ấy, cũng là kỷ niệm 6 tháng chúng tôi quen nhau, Tùng bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà tôi vào lúc 7 giờ và mời tôi đi ăn tối. Đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ tôi biết mặt Tùng (tôi không dám nói gì với bố mẹ về việc anh ấy đã có con). Bố mẹ tôi đón tiếp Tùng chu đáo và mẹ tôi tỏ ra có thiện cảm rõ rệt với Tùng vì vẻ ngoài thư sinh, hiền lành của anh.

 

Tối đó, dưới ánh nến lung linh trong một nhà hàng lãng mạn, anh bất ngờ cầm lấy tay tôi và nói: “Lan, anh muốn nói... anh yêu em, anh cần có em...”. Tôi sốc khi nghe Tùng nói câu này, khi ấy tôi thực sự nghĩ rằng tôi chưa sẵn sàng nhận lời yêu một người đàn ông hơn tôi tới chục tuổi, đã có con. Tôi bối rối rút tay ra, cúi mặt nhìn xuống bàn ăn hồi lâu rồi nói: “Em xin lỗi, em chưa sẵn sàng, em cần thời gian...”.

 

Tôi từ chối gặp Tùng chừng 2 tuần sau đó với lý do bận công việc. Trong thời gian này, anh “tấn công” tôi liên tục bằng thư điện tử, chat, tin nhắn, điện thoại... với những lời lẽ sướt mướt, uỷ mị. Tùng viết cho tôi một bức thư dài đại ý: “Anh cần em như cần không khí, nước uống. Anh không thể thiếu em, anh sẵn sàng chờ cái gật đầu của em, chờ bao lâu cũng được...”. Không chỉ thế, Tùng còn “dùng” con gái như một “chiêu” để thu hút sự chú ý của tôi bởi biết tôi mến cô bé. Quả thực khi nghe bé Thu líu lo qua điện thoại: “Cháu nhớ cô lắm...”, tôi chẳng thể cầm lòng và đã đồng ý gặp bố con anh sau hơn 2 tuần. Tuy nhiên, buổi tối gặp nhau đó Tùng không mang con gái đi. Anh ôm lấy tôi ngay khi vừa gặp và nói: “Anh không thể chịu đựng hơn được nữa, quãng thời gian vừa rồi không gặp em thật là dài... Anh nhớ em đêm không ngủ, ngày không ăn...”. Tôi không đẩy Tùng ra khi anh ôm lấy tôi nhưng vì sao ở trong vòng tay của anh, tôi chẳng thấy tim mình xao động. Tôi cần một người đàn ông dịu dàng tới yếu đuối như thế ư? Tôi vẫn luôn thích những anh chàng mạnh mẽ, và cá tính. Tùng chẳng giống như mẫu “đàn ông trong mộng” của tôi.

 

Tôi im lặng hầu hết buổi tối đó và lúc về nhà,  tôi đã “liều” nhắn một cái tin trả lời rằng: “Có lẽ em chưa sẵn sàng để yêu bất cứ ai. Em chỉ vừa chia tay người yêu vài tháng và em vẫn đang đau khổ...”.

 

Dường như tôi chưa đủ can đảm và tự tin để yêu rồi cưới một người đàn ông có vợ, để chịu trách nhiệm về một đứa trẻ. Hơn tất cả, tôi không thấy trái tim mình rung động. Đó là một cảm xúc khác... Hình như là tình thương.

 

Theo Trần Ngọc Lan
PNVN