Người đàn ông hoàn hảo

(Dân trí) - Đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều, tôi gọi điện nhờ chồng đón con rồi cáo không ăn cơm nhà vì công ty có tiệc. Nghĩ đến cuộc hẹn gần kề, lòng tôi vừa hào hứng lại vừa lo sợ.

Người đàn ông hoàn hảo - 1

Tôi lấy chồng đã sáu năm, có một cô con gái nhỏ. Ai cũng nói nhìn vợ chồng tôi như một đôi đũa lệch. Tôi vừa cao ráo vừa xinh đẹp, chồng tôi thì nhỏ con và xấu trai. Ưu điểm của chồng tôi là chu đáo và rất yêu chiều vợ. Tôi lấy chồng không phải vì yêu mà vì ơn nghĩa. Anh vốn là bạn tôi, bên tôi, chăm sóc tôi trong khoảng thời gian bị một người đàn ông lừa gạt đến mang thai rồi đem lòng phản bội. Lúc đó tôi chỉ còn cách phá bỏ cái thai nhưng anh một mực khuyên tôi không nên làm tổn hại đến đứa trẻ. Anh sẽ nhận làm cha đứa bé để con tôi được danh chính ngôn thuận chào đời. Lúc đó như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi đồng ý làm vợ anh. Thật không may, sau đám cưới thì tôi sảy thai.

Mấy năm làm vợ, tôi đã cố tận tâm chu đáo với nhà chồng. Riêng với chồng tôi, lòng biết ơn nhiều hơn tình yêu. Đôi lần ngắm mình trong gương tôi cũng tự thấy mình có chút thiệt thòi. Chồng tôi xấu xí, lại khô khan, không biết nói những lời hoa mĩ lấy lòng. Anh chỉ giỏi làm việc nhà giúp vợ, vợ con thích gì muốn gì cứ nói ra là anh sẵn sáng đáp ứng. Anh không tinh tế, không có cái gọi lãng mạn hay bất ngờ. Cuộc hôn nhân cứ thế bình lặng qua đi, năm này qua năm khác.

Sếp mới về công ty tôi, như đem về một luồng sinh khí mới. Anh ta không những trẻ, năng động, cởi mở mà còn rất đẹp trai, lịch thiệp. Giờ nghỉ, đám nhân viên nữ chúng tôi hay tụm lại bàn tán về sếp, tò mò về vợ sếp và gọi sếp là hình mẫu của người đàn ông hoàn hảo.

Sếp quan tâm đến hầu hết mọi người, nhưng bằng linh cảm phụ nữ tôi nhận ra sếp có ưu ái tôi hơn. Thế nhưng mọi hành động cử chỉ tuy có chút quan tâm nhưng nhẹ nhàng và chừng mực. Tôi hay có việc cần tiếp xúc với sếp, nên càng có cơ hội để hiểu về sếp hơn. Tôi biết mình cũng thích người đàn ông này. Mọi việc như được sắp xếp trước, cứ từ từ mà diễn ra. Dần dần sếp không ngại nói rằng sếp mến tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu nán lại vài chục phút mỗi chiều để gặp nhau ở quán cà phê, càng nói chuyện càng cảm mến, càng gặp nhiều lại càng say.

Hôm nay, sếp nói sinh nhật sếp nhưng vợ sếp vắng nhà, sếp không muốn đón tuổi mới một mình nên mời tôi đi ăn tối. Tôi ngần ngại định mấy lần từ chối, cuối cùng không cưỡng nổi lòng mình lại nhận lời. Sếp đã ngồi ở đó chờ tôi, trên bàn có nến và hoa trông rất lãng mạn. Tôi tặng quà sinh nhật, sếp nhận rồi cảm ơn. Bàn tay chạm bàn tay, cố ý mà như vô tình khiến tôi thấy người nóng ran lên hồi hộp. Đã lâu lắm tôi mới lại cảm thấy rung động vì một người đàn ông. Anh nói anh ghen tỵ với chồng tôi vì có một người vợ thật xinh đẹp. Anh bảo vợ anh vô tâm khiến anh rất buồn chán. Cả cuộc gặp chỉ là những lời khen ngợi và than vãn như vậy mà không hiểu sao tôi vẫn thích nghe. Tôi thầm ghen tỵ với vợ sếp, có một người đàn ông tuyệt vời như vậy mà không biết nắm giữ. Chúng tôi cùng ăn tối, cũng nói với nhau những lời ngọt ngào. Sếp nói tuần sau có chuyến công tác vài ngày, muốn sắp xếp tôi đi cùng. Lúc đó không hiểu sao tôi không từ chối, tâm trí lại điên rồ tưởng tượng ra những viễn cảnh khác.

Điện thoại sếp đổ chuông. Sếp cau mày rồi tắt máy. Điện thoại lại đổ chuông, sếp xin lỗi tôi rồi đi ra ngoài. Giọng sếp hình như đã cố nhỏ nhưng vẫn đủ tôi nghe: “Tôi đã bảo hôm nay tôi về muộn nên đừng chờ cơm, gọi gì mà gọi lắm thế. Cho con ăn đi chứ để chúng nhịn đói chờ bố à, rách việc”. Giọng sếp gay gắt đến độ như muốn quát lên trong điện thoại nhưng rồi lại nhẹ nhàng ngay khi trở về bàn. Tôi hỏi:

- Chị nhà gọi anh ạ?

- À, cô ấy bảo mấy giờ về để chờ cơm. Anh đã bảo anh không ăn cơm nhà rồi mà cô ấy cứ chờ. Anh ghét nhất cái kiểu đã bảo có việc ra ngoài rồi cứ gọi điện léo nhéo.

Bỗng chốc người đàn ông lịch thiệp, chu đáo, hoàn hảo tuyệt vời trước mặt tôi sụp đổ. Hóa ra anh ta chỉ hào hiệp ga lăng với phụ nữ ngoài đường. Còn với vợ mình thì lại là một người đàn ông xấu tính và thô lỗ như vậy. Chưa nói đến việc anh ta bảo hôm nay vợ vắng nhà nhưng sự thật thì vợ anh đang chờ cơm. Một người đàn ông trong ngày sinh nhật mình không muốn sum vầy cùng vợ con mà lại hẹn hò người đàn bà khác, hẳn là cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Tự nhiên tôi thấy mình như con ngốc, nói năng rời rạc. Tôi giả vờ đọc tin nhắn bảo chồng giục về nhanh, ở nhà con khóc quấy rồi lấy cớ cáo lui. Trên đường về tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.

Chồng tôi đang sắp quần áo ngày mai vào ba lô cho con, thấy tôi về liền chào tôi bằng một nụ cười, anh hỏi tôi tiệc có đông không, có vui không. Tôi bảo vui nhưng không bằng ở nhà. Trên bàn, mâm cơm gần như còn nguyên vẹn. Chồng tôi nói:“Vắng em, ăn cơm cũng chả ngon”. Lòng tôi bất giác xúc động pha lẫn day dứt. Tôi còn tìm kiếm điều gì ngoài những hạnh phúc giản dị đang hiện hữu nơi này nữa. Phụ nữ dù xinh đẹp hay giỏi dang thế nào, cuối cùng cũng chỉ cần một nơi chốn bình yên để trở về. Chẳng có ai là người hoàn hảo, nhưng ta có thể yêu thương một người bằng cách hoàn hảo nhất. Đó là cách mà chồng tôi đã yêu tôi.

Ngân Hà