Người đàn bà khó tính

Mỗi khi nghe mọi người nói đến đề tài tình yêu là mặt chị đanh lại, ánh mắt trở nên hung dữ, chị cáu bẳn, nói những lời tàn nhẫn, khiếm nhã khiến khuôn mặt trở nên méo mó, độc ác.

 

Chị Mùi nổi tiếng ghê gớm. Mỗi khi chị gây sự cãi nhau, mọi người lại rỉa róc sau lưng: “Xấu người, lại xấu cả nết... Chả trách nó bỏ...”.

 

Chị như người bị điên, không phân biệt được tốt xấu, trắng đen. Trong mắt chị, trong suy nghĩ của chị - đàn ông là sinh vật tồi tệ nhất, xấu xa nhất. Chị như bị điên bởi những cơn ghen tức, hằn học trước hạnh phúc của người khác...

 

Nói chị xấu tính, xấu người mà bị bỏ thì quá oan cho chị. Thời trẻ chị đâu có xấu. Tuy không đẹp rực rỡ nhưng chị được nhiều chàng trai theo đuổi, nhiều người yêu mến. Tính chị chu đáo, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc. Với bạn bè, người thân, chị biết điều, biết nhường nhịn, quan tâm. Chị như đóa hoa đồng nội, mộc mạc ngát hương khiến ong bướm dập dìu.

 

Chị sớm có người yêu. Yêu và được yêu. Hai người yêu nhau ngay từ những ngày còn trên ghế trường đại học. Họ hẹn nhau: khi nào công việc ổn định sẽ cưới. Ra trường, sau vài tháng lựa chọn, xin việc, cả hai cùng được nhận vào cơ quan Nhà nước. Một năm sau được kí hợp đồng chính thức. Năm thứ hai anh được đi học thạc sĩ. Hai năm sau anh nhận được bằng thạc sĩ.

 

Thế là họ yêu nhau đã sang năm thứ 8. Chị cũng khao khát được đi học, được vươn lên, nhưng bản năng người phụ nữ chịu thương chịu khó trong chị quá mạnh, chị không nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cho người mình yêu thương.

 

Để anh không phải lo nghĩ về kinh tế, chị phải đi làm thêm để anh có tiền đi học và gửi về giúp đỡ gia đình. Trừ chủ nhật, bữa cơm tối hàng ngày của chị chưa khi nào trước chín giờ tối. Ngồi ăn một mình, bữa đực bữa cái, bạ gì ăn nấy, mệt rã rời bởi công việc, nhưng lòng chị thanh thản, vui vui khi nhẩm tính số tiền dành dụm được để cuối tháng gửi về cho gia đình hai bên.

 

Đường công danh của anh như được trải thảm. Xong bằng thạc sĩ chưa đầy năm anh đã xin được suất làm tiến sĩ ở nước ngoài. Được học bổng toàn phần, nhưng phải tự lo tiền ăn, tiền ở... Khao khát công danh địa vị, anh nghĩ đơn giản: Đi được là tốt, sang bên đó sẽ đi làm để lấy tiền chi tiêu...

 

Không đơn giản như anh nghĩ. Khoản chi phí ban đầu trong những ngày lạ nước lạ cái trên đất khách không phải nhỏ và càng không dễ dàng gì có được đối với người có hoàn cảnh như anh.

 

Tuy lo đến cháy lòng, nhưng chị vẫn thu xếp ổn thỏa như một người vợ đảm. Anh ra đi nhẹ tênh, để lại gánh nợ nặng trĩu đôi vai gầy của chị. Lại những ngày tối mắt đi làm thuê. Gần hai năm chị mới trả xong khoản nợ. Hai năm không dám ăn tiêu, lại phải làm việc quần quật, người chị như xác ve, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng sáng rực niềm vui, hãnh diện và tự hào mỗi khi có dịp nhắc đến người yêu.

 

Anh là niềm tin, niềm tự hào và tình yêu thương vô bờ của chị. Tình yêu của chị với anh đã sang đến năm thứ 11. Nợ đã trả xong, anh cũng bắt đầu tự nuôi thân. Tưởng đã nhàn, vậy mà họa vô đơn chí. Mẹ anh lò dò thế nào lại ngã gãy chân phải nằm viện đến gần một tháng. Chưa phải là con dâu nhưng chị lại gánh trách nhiệm hơn cả con dâu. Không bỏ việc về quê chăm bà được, chị nhận gánh phần chi phí thuốc men, ăn uống, chữa bệnh...

 

Thế là lại sống tiếp những ngày làm con nợ. Gần đến ngày anh về chị mới trả hết nợ. Vậy mà... Khi anh đi thì một, khi anh về lại ba. Chị cắn răng nuốt hận, không dám kể cho ai. Bị lừa suốt mấy năm mà không hề cảm nhận - Chị thấy mình thật ngu. Ngu đến mức chỉ nghĩ đến đã thấy xấu hổ, nhục nhã.

 

Vừa đặt chân lên đất khách anh đã quen được cô sinh viên năm cuối. Mọi bỡ ngỡ ban đầu của anh đều được cô gái chỉ dẫn tận tình. Chưa đầy nửa năm họ đã thân nhau, rồi yêu nhau và sống chung với nhau từ đấy.

 

Tình yêu tan vỡ không phải là điều đáng nói. Điều làm chị căm hận, khinh bỉ là: anh ta đã lừa dối, đã lợi dụng tình yêu, niềm tin của chị quá lâu và quá bỉ ổi... Mười ba năm yêu thương, chờ đợi, hết lòng. Nhiều người chê trách người đàn ông bạc tình, bất nhân. Ai cũng ái ngại khi thấy chị đã bước sang tuổi ba lăm với vết thương lòng đẫm máu.

 

Cũng có vài người đàn ông bằng tuổi chị, thậm chí ít tuổi hơn chị, từ cảm thông đến yêu thương đã bày tỏ tình yêu với chị, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt dửng dưng, nụ cười lạnh lùng.

 

Càng ngày chị càng trái tính trái nết. Vẫn chu đáo, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc. Vẫn quan tâm với mọi người, nhưng chị căm hận đàn ông và thù ghét tình yêu. Mỗi khi nghe mọi người nói đến đề tài tình yêu (mà ngày nào họ không nói, cuộc đời này không nói đến tình yêu thì còn nói đến điều gì) mặt chị đanh lại, ánh mắt trở nên hung dữ, chị cáu bẳn, nói những lời tàn nhẫn, khiếm nhã khiến khuôn mặt trở nên méo mó, độc ác.

 

Không ai dám mai mối, ngỏ lời cùng chị. Không ai dám kể chuyện tình yêu trước mặt chị. Càng ngày mọi người càng xa lánh chị, khó chịu với chị. Sự cô đơn, mặc cảm càng ngày càng lớn, càng mênh mông trong lòng khiến sự thù hận càng dâng đầy, càng sâu sắc. Chị trở nên vừa xấu người, vừa xấu tính.

 

Mười ba năm không phải là thời gian dài trong cuộc đời của mỗi người. Tuy chị đã mất đi tuổi trẻ, tình yêu, niềm tin - nhưng chị đâu đã mất hết. Chị còn hy vọng. Hy vọng sẽ bù đắp mọi mất mát cho chị. Một người giàu lòng nhân ái, biết hy sinh như chị nhất định sẽ hạnh phúc nếu như chị biết tin vào tương lai và hy vọng.

  

Theo Hạnh phúc gia đình