Chủ Nhật, 19/02/2012 - 10:59

Ngoại tình cho... “hợp mốt”

Tôi vốn là một người đàn ông gương mẫu. Nhưng điều này chỉ được bảo toàn cho đến khi cánh đàn ông trong cơ quan thi nhau có bồ.

 


Thấy tôi “gà mờ”, sếp và mấy anh em cùng phòng giễu cợt: “Thời đại này đàn ông phải biết thưởng thức “mùi đời”. Ăn chơi tí có mất gì đâu mà chú mày sợ thế?”. Tôi nghe thì nghe vậy nhưng vẫn sợ lắm. Nhìn đi nhìn lại, cả cơ quan chỉ có mỗi tôi ngoan ngoãn, đi về đúng giờ, không “tòm tem” gái gú, còn lại, cả sếp và mấy ông bạn chí cốt cùng cơ quan đều “tay xách nách mang”, mỗi người phải có trên dưới hai cô bồ nhí.

 

Đa số các quý ông ở cơ quan tôi đi ngoại tình chỉ là để khẳng định đàn ông tính của mình. Có người còn bảo, năm thê bảy thiếp là đặc quyền từ xưa đến giờ của đàn ông rồi, chẳng có gì phải sợ hãi. Tôi biết mấy ông mạnh miệng thế thôi nhưng ông nào ông nấy đều giấu bay giấu biến, đi đâu cũng phải phòng vệ kỹ càng kẻo bị vợ phát hiện. Tôi không có ý định làm những chuyện khuất tất sau lưng vợ, bởi hiện tại, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống gia đình của mình.

 

Ấy thế mà ý chí sắt đá đó của tôi đã bị “nung chảy” trước những lời khích bác của sếp và mấy ông bạn cùng cơ quan. Lần ký kết hợp đồng vừa rồi thành công tốt đẹp, sếp có ý định rủ anh em đi nhậu nhẹt thả ga một bữa, nhân tiện “kèm cặp” thêm cho tôi khoản em út cho nó “đồng đều đội ngũ”. Tiệc tùng thì tôi không thể từ chối, nhưng chuyện tươi mát kia thì tôi chả thích tí nào. Kiểu gì vợ tôi cũng đưa cái mũi thính của nàng ra ngửi khắp người tôi rồi phán một câu xanh rờn: “Anh có mùi đàn bà” cho mà xem. Mới nghĩ đến đó là tôi đã cảm thấy sợ xanh mặt.

 

Nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng những lời nói đầy ẩn ý của sếp và mấy ông bạn. Sau một hồi cạn chén, sếp mới tỉ tê “tâm sự”: “Tân à! Cậu làm xấu mặt đàn ông công ty mình đấy. Tại sao ai cũng có một vài cô bồ mà cậu lại không hề dính dáng đến chuyện em út thế? Kể ra sự ngoan ngoãn của cậu sẽ làm xấu mặt tụi tôi đấy. Có phải cậu định “chơi trội” không?”. Trước những câu hỏi rất “thật lòng” của sếp, tôi vội vàng đính chính ngay lập tức.

 

Thế là sếp bắt tôi chứng minh cho bằng được. Kể từ hôm đó, tôi đành cáo lỗi với vợ, bắt đầu thực hiện chính sách nói dối để được đi sớm về muộn. Mà cũng lạ, cô bồ sếp “dúi” cho tôi nào phải xấu xí gì cho cam. Cô ta có học thức, xinh xắn lại có công việc ổn định nữa, nhưng cứ một mực đi cặp bồ hết người này đến người khác. Lúc đầu tôi làm mọi việc miễn cưỡng lắm, nhưng một thời gian sau, thấy người nào cũng có và xem chuyện đó là bình thường nên tôi chẳng còn để ý nhiều nữa. Tôi không ngờ mình cũng đã “gia nhập” vào “xu hướng” ngoại tình của cánh mày râu trong công ty.

 

Tôi cũng ngạc nhiên vì bây giờ mình đã xem ngoại tình như một cái “mốt” thời thượng – điều mà trước đây tôi cho là dị hợm, trái khoáy và có phần hơi “bệnh hoạn” nữa. Tôi nói dối vợ ngày càng siêu, tôi còn biết “khử mùi” đàn bà trên áo quần trước khi về nhà để vợ khỏi nghi ngờ nữa. Và tôi phải công nhận một điều là, khi người ta có điều gì đó cần giấu diếm, trí thông minh của người đó sẽ được vận dụng một cách tối đa.

 

Từ một kẻ ngoan ngoãn, không biết nói dối, phản bội là gì, tôi đã trở thành một gã đàn ông nói dối siêu phàm, chẳng còn lăn tăn đến vấn đề “đạo đức” nữa. Và khi đi bên cạnh cô bồ xinh xắn, tôi thấy mình thật oai vệ. Cánh đàn ông trong công ty nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn. Sếp thì gật đầu tấm tắc: “Kiểu này tôi không chạy theo kịp cậu rồi”.

 

Quả thực, tôi thấy ngoại tình cũng có cái thú riêng của nó, nhất là với một cô bồ khá thoải mái như bồ tôi. Nàng chẳng đòi hỏi gì, chẳng bám theo tôi lẽo đẽo, cũng chẳng phải là kẻ đào mỏ đàn ông. Nhưng rồi cũng được một thời gian ngắn, nàng đã nói câu tạm biệt với tôi để chạy theo một thằng cha khác mà nàng cho là hấp dẫn hơn.

 

Tôi cặp với một em khác ngay sau đó để quên đi nỗi “trống trải” vì không có bồ. Nhưng niềm vui chưa kịp hưởng, vợ tôi đã xuất hiện lù lù với gương mặt giận dữ. Tôi cứng họng, chẳng biết thanh minh kiểu gì, bởi nơi tôi hẹn hò với bồ là một nhà nghỉ ngay sát nhà bạn vợ tôi.

 

Giờ thì tôi mới thấy mình dại dột vì đã thử ngoại tình cho “hợp mốt”. 

Theo T.H

Eva