Nghi binh

(Dân trí) - Một ngày xào xáo hết cả lên khi nghe mật báo cuối tuần chú út đưa bạn gái về chơi. Mỗi người ở trong một tâm trạng lâng lâng khó tả, vì họ đều được trở thành vị giám khảo tai to mặt bé chấm điểm “thí sinh” theo cảm tính của mình.

Đương nhiên mấy nhân khẩu chẳng cần ai mời cũng tự khắc tụ họp vào ngày ấy. Lễ ra mắt mini diễn ra đầm ấm và thân thiện, cô bé có vẻ hiền lành, còn cẩn thận mua quà cáp “đút lót” mấy vị cầm cân nảy mực hết sức đầy đủ, chu đáo.

Nghi binh




Rồi thoăn thoắt vào bếp cùng mẹ và chị dâu cả nấu nướng trổ tài, ba anh em thì lo dọn nhà cửa, làm chân loong toong sai vặt, lấy cái lọ cái chai.

Nhìn dáng thắt đáy lưng ong thế kia, chị dâu cả ý nhị gật gù trong lòng chắc mẩm tết năm nay khoản rửa bát, gói bánh có quyền sang tên đổi chủ rồi.

Chú út ra vào lại ngó nghiêng nghe ngóng, “Chị có nói xấu gì em không đấy”, “Mới kể đến chuyện hồi bé, chú đứng trên cây cầm cái ô nhảy dù xuống gẫy tay thôi”, “Giời ạ”, nó làm ra vẻ đau khổ rồi nhăn răng cười.

Chú hai mặt tỉnh bơ “Ngày trước nghe Chiến kể từng lê máy cưa đi khắp lớp mà chẳng được gì, nghĩ thương thương, giờ lại thấy dắt cô bạn cùng lớp về thế này, cả nhà mừng quá!”

Anh cả nghiêm giọng “Em phải tập xác định dần đi là vừa, nhà anh mê tín lắm, thằng Chiến khắc bố be bét, may mà nó khắc lại mẹ chi chít”.

Mọi người tủm tỉm khi thấy nụ cười của cô bé hơi gượng. Mẹ vẫn chưa tha nên nắn gân: “Từ sau rút kinh nghiệm, phải về sớm sớm để còn thử thách nhé”.

Chú Chiến từ đâu sà vào góp chuyện: “Em thấy chưa, anh bảo rồi mà, cả nhà ai cũng đều rất vui tính”. Rồi chú nhanh nhảu tranh thủ nịnh đầm: “Diệp xinh nhất lớp em đấy ạ!”

Chú hai làm bộ kinh ngạc “Chú nói thế nào ấy chứ, anh chả tin” Anh cả điềm nhiên, “Cái đó anh nghĩ cũng hợp lý, chị dâu chú cũng xinh nhất lớp cô ấy đấy chứ và cô ấy rất đẹp trong mắt anh nữa”. chị dâu trước khi giả vờ ngất còn ngóc đầu lên thở dài nói “nẫu”.

Chú hai tiếp lời: “Chiến xuất sắc thế thì phải chọn người ưu tú là đúng rồi, cái này người ta gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã chị nhỉ”.

Chiến nhảy vào, “Quên chưa giới thiệu với em, anh cả có nghề rải đinh, anh hai chuyên gia quăng xương”. Anh cả gạt tay “Giới thiệu sót rồi, để anh bổ sung, anh là Cần, chú Kiệm đây, còn chắc Diệp đã biết Đình Chiến, bố mẹ anh phải đặt thế để nhắc nhở nhau dừng lại, dù thực sự bọn anh vẫn nghĩ, lý ra bố mẹ nên sinh thêm đứa nữa, đặt tên là Đấu, hoặc văn vẻ ra thì là Thắng, vậy nên việc của em khi về nhà này là phải đẻ ngay và luôn một thằng con giai, để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình”.

Diệp cười mà mặt lộ rõ vẻ bán tín bán nghi, hơi hoảng khi nhận ra mấy lão này chắc gia trưởng có chứng chỉ. Sau đó thì vào bữa ăn mà không ăn được vì buồn cười: “Chiến đâu còn bát nước mắm, hâm lên hộ anh cái”. “Em thở khẽ thôi kẻo cái quạt không lên nổi”. “Đã bảo hôm nào mẹ thái thịt thì tắt cái quạt trần đi, miếng thịt mỏng dèo thế này bay đi mất thì làm sao”.

Trước khi ra về còn được bồi cho thêm “nhát” nữa: “Hôm nào rảnh nhớ đến chơi em nhé, ăn mãi món mẹ nấu thấy ngán quá rồi”. Nghe đồn, sau bao ngày trăn trở con bé quyết định sẽ sớm gia nhập gia đình vui vẻ này.

Mẹ không ý kiến gì, thậm thụt nhờ người quen bên quê con bé điều tra xem nhà cửa, bố mẹ thế nào. Xem ra không ai nhỏ to phản đối, chỉ chờ tiếng vỗ tay nữa thôi, nhà có thêm người ai chả vui.

Đùng một phát, đâu có khoảng ba tháng sau thấy chú út thông báo tháng chạp cưới vợ, người mà chưa một ai trong gia đình biết mặt. Thế là thế nào, mọi người hụt hẫng bảo nhau, chắc cô bé Diệp ngày trước chỉ là kế nghi binh.

TSL