Ngày không em…

Ngày không em, anh thấy nắng cũng bớt vàng. Những giọt nắng có vẻ cũng rơi chậm qua khe cửa, không còn nhảy múa như trước.


Ngày không em…



Ngày không em, bài nhạc xuân nhà hàng xóm cũng kém vui, những rộn ràng cười nói của ai đó trở thành thanh âm gợi cho anh nỗi buồn sâu kín. Cái ôm người yêu từ phía sau thật chặt của cô gái mà anh nhìn từ ban-công xuống làm anh se sắt nhớ em. Anh ghen với chàng trai đó vì anh từng có, từng được em thỏ thẻ gọi anh ngoái đầu lại rồi chậm rãi nói “em yêu anh”. Ba từ ấy anh nghe hoài không biết chán cho đến khi em rời xa anh, để rồi anh cứ ngẩn ngơ hỏi, rằng vì sao em xa anh?

Em xa anh, khi mình chưa thật sự hết yêu, mà có lẽ yêu nhau nhiều hơn những gì mình đã nói và hơn cả những ngày mới yêu. Anh biết, lựa chọn đó là khó khăn, nhưng nó là lựa chọn không đúng. Em rời xa anh trong khi mình chưa thật sự đấu tranh với tình yêu và hạnh phúc mà lẽ ra mình phải có. Vách ngăn tâm linh giữa hai tôn giáo và những định kiến sai lầm, những sự cố chấp của người lớn đã đẩy tình yêu mình vào ngõ cụt.

Em từng bảo, mình yêu nhau là một thử thách, anh cũng nghĩ tình yêu chúng mình sẽ đủ lớn để vượt qua những rào cản, nhưng rồi anh đã không thể tin được rằng em rời xa anh.

Anh không biết có những lý do nào khác khiến em phải xa anh như một “định mệnh” mà em nói không? Nhưng, nếu nó đến từ những điều như em đã sẻ chia thì anh thấy em yếu đuối và anh thực sự bất lực khi chỉ một mình mình chèo chống con thuyền tình yêu vốn cần hai tay lái…

Và em ạ, ngày không em, anh buồn không muốn nói. Nếu những đấng tối cao có nhìn thấy nỗi buồn này, chắc cũng sẽ nói với em rằng: đừng rời xa “một người khốn khổ” như anh!

Theo PNO