Ngày đầu con đi lớp

(Dân trí) - Con sinh tháng 5/2010, được một tháng, mẹ con mình xuống thành phố với bố, ba tháng sau thì bà nội đến trông con giúp để mẹ đi làm. Nửa năm sau bà nội phải về quê do cửa nhà neo quá, mẹ đành gửi con nhà bà hàng xóm.

Nửa năm sau con dâu bà ấy sinh em bé, con đành phải "tốt nghiệp", nhận “chứng chỉ” đã biết đi, biết leo trèo, biết nói từng từ một, “dạ, xin, ạ, chào, bai bai...”.

 

Giờ tìm được người cẩn thận như bà cũng khó, nên bố mẹ quyết định cho con đi lớp ở trường mầm non tư thục, có uy tín, họ nhận trẻ từ mười sáu tháng, tháng 9 là con vừa đủ.
 
Ngày đầu con đi lớp - 1

 

Mọi người cứ lắc đầu thương hộ, “Sao cho đi sớm thế!”, mẹ thì nghĩ trộm mụ con cũng đã cứng cáp, hai nữa hoàn cảnh nhà mình vậy, giờ biết làm thế nào? Nghe tin bố mẹ cho con đi học, bà nội liên tục gọi điện rền rĩ: “Nó bé tí thế mà cho đi lớp không thấy tội nghiệp à, thôi cai sữa nó rồi cho về đây, mẹ trông cho mà yên tâm công tác, cuối tuần thì về thăm con...”

 

Mẹ từ chối tấm lòng của bà vì bố mẹ có quan niệm bất kể thế nào nhà mình vẫn phải luôn ở bên nhau và mẹ tin con cũng thích ở cùng bố mẹ, mẹ sẽ luôn dành những lựa chọn tốt nhất cho con trong khả năng có thể. Thôi thì con đã biết nói từ "tè" dù đôi khi mải chơi vẫn hay quên, con biết nói từ “nước” khi khát, “măm măm” khi đói, mong là các cô sẽ từ tốn, tận tâm chỉ bảo con trai mẹ.

 

Bố trấn an mẹ, con sẽ không khóc nhiều đâu, vì đã “tốt nghiệp”, ngày trước ở với bà hàng xóm, bà cho đi chơi cùng anh chị trong xóm suốt, thi thoảng lại cho xuống trường mẫu giáo chơi ké đồ chơi mà.

 

Hôm trước mẹ và bố đã mặc cho con thật tươm tất, cho con đeo cặp, đội mũ và dẫn con đến trưởng, mẹ bảo: “Trường con đấy, sang tuần con đi lớp nhé”, con cười toe toét thích thú nhìn cái xích đu và đu quay cứ với tay đòi chơi. Con khiến bố mẹ vững dạ phần nào trước những lời dọa của mọi người.

 

Sáng nay, con chẳng có vẻ gì là lo lắng như mẹ, con điềm nhiên chạy đi lấy mũ và khăn trùm vì đã quen với việc tạm biệt mẹ buổi sáng, mẹ dạy con nói từ “đi học”, con có vẻ thích vì nghe thấy từ "đi" con "hiểu nhầm" sang là đi chơi, con chạy lại cầm đôi dép quai lên đưa mẹ rồi nói “đi đi”.

 

Bố mẹ cùng nhau đưa con đến trường, một cô giáo tươi cười chạy ra đón, mẹ giục con: “Cô giáo đấy con, con chào cô đi!” Con nói “Chào”, rồi mẹ bảo, con "bai" bố mẹ nào, lạ cô giáo nên con có vẻ hơi sợ, lại còn mếu máo như muốn khóc.

 

Đi đường mẹ chợt nhớ lời cô bạn mẹ kể, gần nhà cô ấy là trường mầm non, đầu năm học nào cũng thấy bọn trẻ "khóc như ve sầu", có đứa nín cả buổi, đến cuối ngày thấy bố mẹ đến mới òa lên khóc. Nghe mà cồn cào ruột gan.

 

Đến công ty rồi mà mẹ vẫn bị ám ảnh vẻ mặt của con, mẹ tự an ủi mình, rồi con sẽ quen, ngày đầu bao giờ cũng thế. Mạnh dạn lên, rồi con sẽ thích các bạn thôi mà. Chúc con yêu buổi đầu đi học thật bổ ích và vui vẻ! Bố mẹ yêu con!

 

Mẹ Ka Kòi