Nếu có chồng ở nhà...

Hai vợ chồng ở cùng nhà mà cả ngày nói chuyện với nhau không quá năm câu, nội dung chỉ xoay quanh hai đứa con. Nhiều lúc vợ thấy chán, người căng ra như bong bóng không biết vỡ khi nào.

 
Nếu có chồng ở nhà... - 1


Cuộc sống như được lập trình: Sáng sớm thức dậy chuẩn bị thức ăn cho hai nhóc; đánh thức con lớn dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn sáng…; đánh thức con nhỏ dậy để tắm rửa trước khi đi gửi; xong đâu đấy là tới lượt vợ tắm gội qua loa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm cho kịp giờ; chiều tan tầm, vợ phải vội vã đi đón con.

 

Về tới nhà phải cho đứa nhỏ “măm” sữa ngay. Đôi khi hơn một tiếng đồng hồ đánh vật giữa hai mẹ con thì bé mới xong chai sữa. Hôm nào anh lớn ngoan thì còn đỡ, hôm nào không ngoan thì mẹ chẳng khác gì một… mụ dì ghẻ.

 

Chồng về đến nhà lúc nửa đêm, khi các con đã ngủ say, khi vợ đã không còn sức để mà chờ đợi.

 

Vợ bệnh, chồng cũng không hay biết để hỏi thăm, dù chỉ một vài lời. Chồng bận bịu như thế nào vợ cũng không biết để mà sẻ chia vì khoảng thời gian chồng ở nhà dường như chỉ đủ để ăn và ngủ.

 

Nhìn chồng hốc hác vì thức đêm, vì bận trăm công nghìn việc ở cơ quan, vợ cũng ái ngại mỗi khi nhờ chồng xem lại cái quạt máy bị hư hay cái cửa bị long ốc vào khoảng thời gian hiếm hoi của buổi sáng chủ nhật. Thỉnh thoảng chồng ở nhà vào buổi sáng thứ bảy để sẵn tiện đưa con trai lớn đi học ngoại khóa trên đường đến công ty. Con trai nhỏ có nhiều ngày không gặp mặt ba vì ba về bé đã ngủ và ba đi làm khi bé vẫn còn đang ngon giấc.

 

Thương mình thì ít mà vợ nghĩ thương cho hai con quá, chồng ơi! Nếu có chồng ở nhà, Bi sẽ không bị la lối vì không chịu giúp mẹ trông em. Nếu có chồng ở nhà, Bi sẽ không phải chạy vào chạy ra để hỏi mẹ chữ này nên viết làm sao, chữ kia viết thế này có đẹp hay chưa trong khi mẹ đang chăm em bé hoặc bận bịu nấu cơm. Nếu có chồng ở nhà, hôm qua Bo đã không bị ngã xuống giường đau điếng vì bé phải loay hoay một mình. Nếu có chồng ở nhà, hôm trước Bo không phải một phen hoảng vía, khóc nức nở vì mẹ vội bỏ bé ngồi một mình để đi lấy quần áo vào vì trời mưa to quá… Nếu có chồng ở nhà, vợ đã có thể chìa ngón tay bị đứt khi đang nấu ăn, để nghe chồng xuýt xoa và để vết thương như không còn đau khi chồng dán vào đó một miếng băng keo cá nhân…

 

Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ở mọi gia đình sao thấy quá khó ở gia đình mình. Vợ hiểu, chồng đi làm là vì công việc và cũng vì để lo cho gia đình. Nhưng chồng biết không, vợ không muốn mình giàu tiền bạc nhưng lại thiếu thốn tình thương. Các con rất cần có ba ở bên để chơi đùa và để được ba giải thích những câu hỏi ngây ngô của mình. Nhiều đêm, con nhỏ sốt, vợ vừa lau mát cho con vừa khóc thầm và xót xa lắm khi thấy con lớn nằm ngủ còng queo trên giường chỉ có một mình, trước khi ngủ còn dặn mẹ: “Khi nào ba về thì mẹ gọi con dậy nha mẹ”.

 

Vợ rất phục những phụ nữ một mình nuôi con khi chồng đi công tác xa đằng đẵng, vì vợ biết mình không thể làm như vậy. Vắng chồng, ngôi nhà trở nên trống trải, các con gần như vắng tiếng cười vì mẹ nào còn thời gian để chơi đùa cùng các bé khi việc nhà, việc chăm sóc con đã ngốn hết thời gian. Vợ rất mong chồng hiểu và cố gắng sắp xếp thời gian để vẫn có thể chu toàn công việc ở cơ quan mà không quá bỏ bê việc nhà. Đừng để vợ và con có cảm giác đang bị bỏ rơi, chồng nhé!

 

Theo Nguyễn Thanh

PNO