Nặng gánh nơi xứ người

(Dân trí) - Cách đây bốn năm, tôi và anh quen nhau qua lời giới thiệu của chị họ anh. Tôi xinh xắn, đang học trung học, gia đình cũng khá. Anh ở xa tôi nửa vòng trái đất, đã có bằng đại học và đang tiếp tục giấc mơ của mình.

 
Nặng gánh nơi xứ người - 1


Lúc đó, tôi còn ham chơi, tôi nghĩ là anh quá già với tôi, anh hơn tôi đến 10 tuổi. Chị họ  anh sắp xếp mọi cuộc hẹn bằng email cho tôi. Tôi mặc kệ và không nghĩ rằng tôi và anh là định mệnh của nhau.

 

Nhưng, không biết từ lúc nào tôi muốn được nghe anh nói, nghe anh kể chuyện. Trước tôi, anh cũng có làm quen vài người nhưng những người đó không để lại cho anh ấn tượng. Tôi mê dại theo tiếng gọi của mối tình đầu trong sáng. Tính anh ngang tàng, thích chọc ghẹo tôi, nhưng tôi lại thích anh. Anh nói đã mười năm rồi anh mới có cảm giác thế này.

 

10 năm trước, mối tình đầu của anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Anh vì quá yêu chị ấy nên nhất quyết xin gia đình đi du học với mục đích được bên cạnh chị. Nhưng một mình nơi đất khách quê người, anh đành lặng lẽ để chị ấy tự do, vì theo lời anh, sẽ có người tốt hơn anh yêu chị ấy.

 

Sau này gia đình anh cũng sang định cư ở Mỹ.

 

Tôi quá hạnh phúc với những gì mình có. Chúng tôi vẫn thư từ và nói chuyện với nhau, anh yêu giọng nói của tôi. Anh hứa hẹn rằng anh sẽ về Việt Nam cưới tôi chẳng bao lâu nữa. Nhưng lúc tôi vào Sài Gòn học đại học cũng chính là lúc anh bảo rằng tôi và anh nên chọn đường đi riêng. Tôi hụt hẫng khóc hàng đêm.

 

Tôi bỏ học ở Sài Gòn, quay về căn nhà của mình ở ĐN. Hơn 8 tháng không có tin tức gì về anh, tôi sống như cái bóng.

 

Mẹ nhìn tôi lo ngại, bà buồn cho tôi. Mẹ không muốn tôi khổ vì yêu. Mẹ có một quyết  định táo bạo là cho tôi qua Mỹ du học, mặc dù gia đình tôi không phải quá giàu.

 

Tôi vui mừng vì sẽ được gặp anh…

 

Tôi không ngần ngại trao cho anh những gì úy giá nhất của đời con gái ngày đầu tiên gặp mặt. Sau đó chúng tôi sống chung. Tôi biết mình quá dễ dãi với anh, bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Sự non nớt của tôi nói rằng làm vậy anh sẽ cưới tôi. Tôi chỉ mới 20 tuổi.

 

Tôi đi làm cho gia đình anh, và rắc rối bắt đầu. Không còn bất kì lời hứa hẹn nào từ phía gia đình anh là sẽ cưới tôi như lúc ban đầu. Họ nói xấu tôi sau lưng. Gần năm rưỡi sống chung cùng tôi, giờ anh nói rằng anh cần dọn về nhà để chăm sóc ba má.

 

Tôi dọn ra ngoài sống một mình. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh tìm đến tôi khi anh muốn được yêu đương. Tôi vẫn chăm sóc anh.

 

Bản thân anh thực sự là người con có hiếu, rất chăm làm việc giúp gia đình. Anh có thể làm t sáng đến tối, tôi chỉ là người dư thừa với anh.

 

Tôi khó chịu, coi thường anh. Anh không còn trẻ. Anh 32 tuổi rồi, vẫn lí lẽ “giúp nhà anh, không để ba má anh chết đói”. Nhà anh khá giàu. Người Việt Nam ở đây chưa chắc bằng nhà anh dù gia đình anh qua đây chỉ mới có mười năm.

 

Tôi xót xa cho bản thân. Tôi là gì đây? Anh không muốn cưới tôi. Tôi học hành sa sút vì những cuộc cãi vã với anh. Anh không biết bản thân anh muốn gì. Anh không thể nào học tốt vì anh làm việc quá nhiều. Ba má anh không hiểu cho anh, anh nhu nhược không biết anh sẽ làm gì, không chịu lên tiếng cho bản thân. Tôi khinh thường anh. Anh không muốn học kĩ sư, nhưng lại học vì muốn ba mẹ vui. 30 tuổi anh chẳng có gì, không nhà riêng, không sự nghiệp. Tôi nổi khùng khi nghĩ đến em rể anh, hơn anh 3 tuổi nhưng có mọi thứ trong tay bởi vì anh ta không có gánh nặng gia đình.

 

Tôi thù ghét nhà anh. Anh 32 tuổi rồi mà họ còn không tha, lý do vì “nó là nguồn cơm trong gia đình”. Tôi chán nản. Anh bảo tôi đi tiểu bang khác sống, rồi anh cũng sẽ tìm cách chuyển đi, anh đã chán nơi này. Tôi nổi khùng và nói những lời khó nghe với anh. Anh có phải đàn ông không? Để bạn gái mình ra đi vậy à? Tôi xót xa. Tôi biết anh còn trách nhiệm, nhưng như thế là quá đủ rồi.

 

Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn rời xa anh nhưng tôi không biết tôi là gì của anh. Tôi biết anh buồn, nhưng tôi không thể là thứ chỉ để anh đến khi cần. Tôi yêu anh, không muốn xa anh. Tôi tự hỏi đến khi nào tôi và anh mới xác định được con đường dành riêng cho hai đứa?

 

Ngọc Nguyễn