Nàng dâu tuổi mười tám

(Dân trí) - Mười ba tuổi Thùy đã lên Hà nội làm thuê cho cô chú họ. Mười ba tuổi em gầy nhom, đen nhẻm, chân tay lều ngều như cái sào. Được cái đôi mắt đen, sáng long lanh, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhìn lâu thấy em cũng duyên duyên.

 

Công việc của Thùy là hàng ngày dậy sớm ra chợ dọn hàng, khuân vác những bao măng khô, nấm hương, mộc nhĩ từ kho ra sạp, và xuất hàng cho người mua xỉ.

 

Em rất nhanh nhẹn nên cô chú quí mến.

 

Xong việc ở cửa hàng là em đi đón cu Bi, con của cô chú. Rồi lại giặt giũ quần áo cho cả nhà. Giặt thì đã có máy rồi nên không vất vả, chỉ cần bỏ quần áo, xà phòng vào rồi ấn nút đợi cho khi nào có tiếng kêu tít tít thì bỏ ra phơi.

 

Mỗi lần Thùy mang quần áo lên sân phơi, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm, vào khoảng trời mông lung mà lại nhớ về quê nơi có mẹ và ba đứa em đang đói. Thùy thương mẹ lắm nên đành bỏ dở học hành đi làm thuê.

 

Gia đình em khó khăn, nhà đông con, bố rượu chè, gái gú, vì mẹ không biết đẻ con trai. Đã thế bố lại suốt ngày đánh đập mẹ. Không chịu nổi, mẹ làm đơn ra tòa li dị. Bỏ nhau rồi nhưng thỉnh thoảng bố vẫn về xin tiền mẹ. Mẹ không cho, ông ấy đánh. Có lần Thùy về thăm mẹ, đúng lúc ông ấy đang túm tóc mẹ đập đầu vào tường, em hét lên: “Ông có buông mẹ tôi ra không?” rồi xông vào can. Ông ấy tát em, em tức quá cầm cái đòn gánh phang vào đầu ông ta. May mà ông tránh được chứ không chẳng biết sẽ thế nào.

 

Cũng từ đó mà ông ấy bớt đến mè nheo tiền nong mẹ.

 

Thời gian trôi, thấm thoắt đã bốn năm từ khi em lên Hà Nội. Em giờ 17, như được thay da đổi thịt. Được ăn uống đầy đủ em lớn phổng lên, cao ráo, trắng trẻo, nở nang, đặc biệt đôi mắt đen sáng long lanh lúc nào cũng lúng la lúng liếng.

 

Rồi mối tình đầu đã đến với em. Anh ấy là con trai bà ngồi cạnh sạp hàng của cô chú, hơn em một tuổi, đẹp trai, ga lăng. Hai đứa yêu nhau được 1 năm thì cưới.

 

Ai cũng bảo “con bé thế mà may, lấy chồng Hà Nội, nhà hơn trăm mét đất!”. Đám cưới của em không mời nhiều người, chỉ họ hàng và những người ở quê.

 

Nàng dâu tuổi mười tám - 1
 

 

Mười tám tuổi em lấy chồng, cái tuổi đáng ra còn vui bạn, vui bè, còn mơ mộng trên giảng đường đại học. Tthỉnh thoảng em cùng chồng về nhà cô chú chơi, ăn cơm tối xong lại kéo nhau đi.

 

Lấy chồng được 1 năm em sinh con gái. Con bé trông thật kháu khỉnh dễ thương. Được ba tháng Thùy để con ở nhà cho bà nội trông, em đi bán hàng, hôm nào cũng đi từ sớm đến 8h tối mới về.

 

Mẹ chồng ở nhà lo hết mọi việc, cơm nước cho cả nhà, rồi còn phải trông cháu. Công việc vất vả nên nhiều khi mẹ chồng nàng dâu “mặt nặng mày nhẹ”, đã thế bà lại nghe hàng xóm xì xào “con dâu bà dạo này diện thế, móng chân, móng tay, mắt xanh, mỏ đỏ”. Bà bực lắm nhưng đành nuốt vào trong, nghĩ rằng từ từ sẽ giải thích cho nó hiểu.

 

Bé Na được 8 tháng Thùy xin phép mẹ chồng cho đi học lớp vi tính. Bà đồng ý, nhưng với điều kiện để chồng đưa đi. Thùy không nghe, nói lại là “trông anh ấy lúc nào cũng như thằng xe ôm ấy!”. Thế là bà ba máu sáu cơn: “À, mày giỏi thật, mày dám khinh con bà…”. Khẩu chiến diễn ra, kết thúc là Thùy bị mẹ chồng cho một cái tát.

 

Sáng hôm sau Thùy đi làm,vẫn “chào mẹ con đi làm”, bà nghĩ là nó hết giận mình rồi. Thế nhưng đến tối không thấy con dâu và cháu đâu, lại thấy cái đơn li dị trên bàn, lòng bà đau như xát muối.

 

Bà tá hỏa đi tìm, đến nhà cô Thanh thì Thùy đang ở đó. Bà goi Thùy ra mở cửa, Thùy đứng trên ban công nói vọng ra “con không có chìa khóa!”.

 

Bà cứ thế đứng ở dưới bù lu, bù loa khóc lóc, chửi bới con dâu thậm tệ. Mặc cho bà chửi, chửi chán bà bỏ về. Bà còn hẹn mai bà sang, không cho bà gặp cháu là không xong với bà.

 

Ngẫm vừa thương vừa trách em. Nếu em không lấy chồng khi tuổi đời còn non thì cách cư xử mẹ chồng - nàng dâu có thể đã khác.

 

Jeny Anh