Nàng dâu thất nghiệp chết sững trước quyết định của bố mẹ chồng

Tôi lấy chồng “nhà mặt phố, bố làm to”. Người ngoài nhìn vào đều nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng không ai biết tôi khổ sở thế nào khi thất nghiệp đúng lúc bụng mang dạ chửa.
 >> Nàng dâu mới “ngạt thở” vì sự quan tâm của nhà chồng
 >> Nghe mẹ chồng bênh vực nàng dâu trước con trai
 >> Nỗi khổ của nàng dâu có mẹ chồng vụng

Tôi lấy chồng nhờ mai mối. Tôi không thể phủ nhận rằng cơ ngơi bề thế và những lời khen có cánh của bà mối về anh đã giúp tôi có quyết định kết hôn nhanh chóng. Chỉ khi về làm dâu nhà anh tôi mới thấy mọi thứ khác xa với sự tưởng tượng của tôi cũng như những lời bàn tán bên ngoài. Dù kinh tế nhà chồng khá giả nhưng nếp sống của cả nhà lại bình dị vô cùng. Những ngày đầu về làm dâu tôi đã thấy bất an khi bố mẹ chồng gọi chúng tôi vào tuyên bố:

- Nhà mình chi tiêu rất tốn kém, bố mẹ chỉ đỡ các được một phần thôi. Bố mẹ tính rồi, các con ở cùng bố mẹ thì phải có trách nhiệm đóng góp 5 triệu đồng/tháng để bù vào tiền sinh hoạt phí của gia đình.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy, vợ chồng tôi răm rắp làm theo, cứ đến tháng lĩnh lương là nộp ngay cho mẹ chồng 5 triệu. Tôi cứ nghĩ như vậy là yên ổn. Ai ngờ khi tôi vừa hân hoan chào đón tin vui mang bầu bé trai đầu lòng thì công ty tôi đang làm tuyên bố phá sản. Tôi chính thức thất nghiệp ở nhà.

Chồng tôi đi làm, lương vẻn vẹn 6 triệu đồng/tháng. Tôi thầm nghĩ chắc giờ tôi ở nhà, bố mẹ chồng thương không nỡ lấy tiền như hàng tháng. Vậy mà khi tôi đưa 5 triệu, mẹ chồng tôi vẫn cầm. Đến sáng hôm sau thì bà đưa lại cho tôi 1 triệu rồi nói:

- Giờ con ở nhà, hàng tháng bố mẹ chỉ lấy 4 triệu thôi. Bố mẹ bớt cho 1 triệu để cho con mua đồ bồi dưỡng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chẳng còn cách nào, hai vợ chồng tôi bảo nhau cố gắng chi tiêu tằn tiện. Nhưng 2 triệu đồng còn lại từ tháng lương của chồng chẳng thấm vào đâu. Ngoài việc đóng tiền cho bố mẹ, vợ chồng tôi còn bao nhiêu việc cần tiền. Cực đã chẳng đành, tôi phải mở lời:

- Chẳng may con thất nghiệp ở nhà lúc bụng mang dạ chửa nên không xin việc được. Đồng lương của chồng con không đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình. Con xin bố mẹ bớt cho con một chút tiền sinh hoạt hàng tháng để con lo sinh nở, sắm đồ cho cháu nữa ạ.

Nghe tôi nói, bố mẹ chồng tôi trầm ngâm một lát. Sau đó, bố chồng tôi nói:

- Bố mẹ cũng không thể bao cấp các con đâu. Nếu bây giờ hàng tháng các con không đóng tiền sinh hoạt phí nữa thì bố cho bác giúp việc nghỉ làm. Con ở nhà lo việc cơm nước, nhà cửa. Như vậy, nhà bớt được khoản tiền thuê người giúp việc. Con cũng có việc, đỡ buồn.

Tôi như chết sững trước lời nói của bố chồng. Tôi không ngờ ông muốn tôi làm người giúp việc cho gia đình để trừ tiền sinh hoạt phí của vợ chồng tôi. Vì không có tiền, tôi đành ngậm ngùi nghe theo. Tôi cũng không muốn mình mang tiếng là người “vô công rồi nghề”, chỉ ngồi nhà ăn bám.

Vậy là từ khi người giúp việc của gia đình nghỉ làm, tôi trở thành người thay thế. Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà làm mọi việc: Đi chợ, dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ, chăm chó, tưới cây,… Tôi ốm nghén cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đã vậy, hàng tuần, mẹ chồng tôi đều bắt tôi làm bảng kê và nộp hóa đơn các khoản chi để bà xem xét. Tôi tiêu 1 đồng cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Mà cứ nhắc đến tiền là ông bà không vui vẻ, “tiếng bấc tiếng chì” với con dâu. Chồng tôi thương vợ vất vả nhưng không dám ý kiến gì với bố mẹ, chỉ khuyên tôi nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 7, bụng đã to và thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc được bố mẹ chồng giao. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, ở nhà 1 mình cứ vừa làm vừa khóc. Tôi không ngờ có lúc mình lại thành “osin bất đắc dĩ” của nhà chồng. Đến giờ phút này, tôi thấy quá chán chường cuộc sống của nàng dâu kiêm người giúp việc. Tôi không biết mình chịu đựng được tới khi nào? Vậy tôi phải làm gì để thay đổi cuộc sống của mình? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Phương Ngọc (Ghi)
Dân Việt

Clip em bé dễ thương thấy ai cũng chào