Nạ dòng lấy trai tân

(Dân trí) - Ly hôn hơn sáu năm, một mình Dung vừa đảm nhiệm kinh tế gia đình, vừa nuôi con ăn học. Cô con gái tuổi đã mười sáu lớn gần bằng mẹ, nhưng trong lòng Dung luôn có cảm giác ngôi nhà trống vắng. Đêm đến, mình chị đối mặt với nỗi cô đơn, không người e ấp, vỗ về.

Trong tâm hồn, chị luôn thèm khát yêu mãnh liệt. Từ hồi chia tay chồng, chị chưa một lần nếm vị ngọt của tình yêu. Chính cô con gái như một rào cản khiến chị luôn tự nhủ “phải lo cho con đã”.

 

Rồi chị cuốn theo cái vất vả, nhọc nhằn mưu sinh. Chị Dung tháo vát, lanh lợi và luôn được tiếng là biết làm ăn. Không chồng, chị coi thường chăm sóc bản thân, “mình làm đẹp, ai ngắm”. Ngày qua ngày, cuộc sống hai mẹ con cứ thế tiếp diễn.

 

Nhưng Trung, một đối tác làm ăn, xuất hiện đã khiến chị phải quan tâm đến bản thân mình. Trung trẻ hơn nhưng cao to lại có tiếng trong buôn bán. Vài lần gặp Trung, chị bị cuốn hút, trái tim thổn thức, chợt nhận ra rằng mình cần một tình yêu.

 

Mấy tuần không thấy Trung đến, chị Dung như có kiến bò bụng, suốt ngày đi ra đi vào, có hôm quyết đóng cửa hàng đi tìm Trung bằng được. Không chịu nổi mãi cảnh trốn con đến nhà chàng, chị quyết định kết hôn.

 

Nghe tin con gái tái giá, bố mẹ rồi họ hàng chị không ai đồng ý. Mặc dù vậy, chị Dung khăng khăng không từ bỏ hạnh phúc. “Bố mẹ có sống với con đâu, giờ cháu nó lớn rồi, con cũng phải có chút riêng tư chứ”. Chính chàng trai trẻ làm cho mọi người luôn nghi ngại. Hai người tổ chức đám cưới ở Quảng Ninh, chỉ có sự tham dự miễn cưỡng của vài người thân trong nhà.   

 

Đã có một đứa con với mối tình thời sinh viên, Tuyết luôn mang tiếng là gái đã có chồng. Để con ở nhà bố mẹ nuôi, Tuyết thuê trọ một mình trên Hà Nội. Từ nhân viên văn phòng đến bán hàng siêu thị, Tuyết xoay sở đủ nghề để bám trụ thủ đô.

 

Xinh đẹp nết na lại có duyên, Tuyết làm mấy anh cùng công ty xao xuyến. Nhưng mối tình mới chớm đã vụt tắt khi các chàng biết Tuyết đã có con. 

 

Cùng xóm trọ, Tuyết quen Lâm quê Hải Phòng. Lâm trai độc thân, đang bán hàng cho một công ty phân phối sản phẩm nội thất. Tuy không giàu có nhưng Lâm đào hoa, đa tình. “Lửa gần rơm”, hai người độc thân cuối cùng cũng “bén”. Tuyết nhận lời cầu hôn của chàng - hai nhăm tuổi còn quá trẻ để ở vậy nuôi con. 

 

Bố mẹ chồng tương lai phản đối kịch liệt vì Tuyết đã từng có gia đình. Nhưng dư luận và người thân không ngăn cản được tình yêu của đôi trai gái. Nhà trai lấy cớ Tuyết tái giá bắt chẹt đằng gái: “Con tôi là trai tân thì phải tổ chức cho đàng hoàng”. Bố mẹ Tuyết thì ngậm ngùi: “Thôi con lớn rồi, tự lo cho hạnh phúc”.

 

Hạnh phúc mong manh

 

Sau khi kết hôn, chị Dung hạnh phúc vô vàn. Chị nhí nhảnh yêu đời, lúc nào cũng nũng nịu bắt Trung chiều mình. Lấy vợ, Trung về quản lý cửa hàng. Mọi việc buôn bán Dung đều để cho chồng toàn quyền quyết định, chị ở nhà “chuyên tâm” làm vợ.

 

Nhưng ngọn lửa tình yêu dần nhạt. Trung không đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu của vợ, cái tiếng lấy gái già càng làm anh chán nản. Những hôm Trung đi chợ về muộn ngày càng nhiều, tiền trong tủ sắt ngày một vơi, Dung lo lắng và tìm hiểu nguyên nhân rồi bắt quả tang chồng mình đi “ăn chả”.

 

Tuyết sau khi cưới được vài tháng mới vỡ lẽ Lâm lấy cô chỉ vì tiền. Khi ấy Lâm đang bấp bênh, cần người nâng đỡ để ở lại Hà Nội. Tưởng Tuyết đang làm ở công ty nước ngoài nhiều bổng lộc, nào ngờ…

 

Tuyết quyết định chia tay khi đứa con trong bụng được sáu tháng. Giờ một nách hai con, chẳng biết ước ao thêm một lần dựng xây hạnh phúc trong người đàn bà có còn cháy nổi?

 

DK