Thứ Ba, 18/09/2012 - 07:29

Mười hai giờ

(Dân trí) - Đã cuối giờ chiều mà trời vẫn còn oi kinh khủng, mặt đường nhựa và những tòa nhà cao tầng vẫn bừng bừng tỏa nhiệt, mùi xăng ô tô và các loại xe gắn máy tỏa ra nồng nặc, tắc nghẽn, tất cả như quánh lại trong cái không gian chật chội ngột ngạt…

Mười hai giờ

Nàng lơ đãng đưa mắt sang làn đường bên kia, dòng người rồng rắn tưởng chừng như vô tận đang nhích từng bước trên con đường hẹp như dải lụa, tất cả đều đeo khẩu trang kín mặt, áo choàng kín người… “Hay thật! Đã bước chân vào cái thành phố này là đã chấp nhận một sự đánh đổi nào đó, vậy mà người ta vẫn cố bấu víu giữ lại một chút gì gọi là nhan sắc rõ là... con người” - ý nghĩ ấy vừa lóe lên nàng đã đỏ mặt, hắn đã xuất hiện, hắn vẫn thường xuất hiện trong những giấc ngủ mê, vẫn đôi mắt xoi mói xuyên thấu tim gan người khác… “cô là ai, là tu nghiệp sinh từ nước ngoài về ư? Là sếp của một tổng công ty có tiếng? Không, cô chỉ là một tên nô lệ, nô lệ của chính bản thân cô”. Phải, không biết từ bao giờ nàng đã chính thức đóng khung cuộc đời mình, ra đi từ một vùng quê nghèo mang theo ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ với niềm vui nhân đôi khi chọn đúng ngành học mà mình yêu thích, trong suốt thời sinh viên tươi đẹp nàng chỉ biết cắm đầu vào học. Hình như cũng có vài mối tình thoảng qua như cơn gió nhẹ nhưng không đủ sức để thôi bùng ngọn lửa yêu đương.

 

Từ ngày về làm việc ở cái tòa cao ốc này cuộc đời nàng chính thức định vị với những con số khô khan lạnh lẽo, từ con số tầng làm việc được mặc định khi nhấn nút cái thang máy chật ních nồng nặc mùi nước hoa và mĩ phẩm, yên vị tại cái bàn làm việc được lau chùi sạch bóng, một cái nhếch mép đầy xã giao đáp lễ với đám nhân viên khi đi ngang qua, quá lịch lãm với bộ vest công sở quá trí thức với cặp kính trắng và như vô tình trái tim lạnh cứng của nàng được gia cố thêm mấy bức tường bằng thủy tinh dày cộp nó làm nản lòng tất cả mấy gã đàn ông mon men tìm đến dù nàng đủ sắc đẹp để khiến một ai đó phải xiêu lòng, đủ khôn ngoan để hiểu thế nào là cuộc sống… Kỳ thật, cái phòng làm việc của nàng quá nửa là độc thân, đủ hạng người, đủ loại hoàn cảnh hoặc chồng bỏ hoặc bỏ chồng, với chúng gia đình là khái niệm khá trừu tượng và khó hiểu, tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhưng không cần khổ hạnh ép xác làm gì, nó là nhu cầu tất yếu như con người ta đói phải ăn, khát phải uống mà chúng vẫn gọi bằng tiếng lóng “bữa trưa công sở”, chính nàng cũng không ngờ chúng “ăn” giỏi thật, ăn đàng hoàng, công khai, sau một cuộc truy hoan thì đường ai nấy đi, không vương vấn chút tơ lòng, mặt tỉnh queo thế mới tài. Bọn chúng còn hoa tay cười khảy “mày ngu vừa thôi em, có của mà không xài rõ phí hay mày định tôn thờ một tâm hồn liệt nữ, phù phiếm hết”. Có thể mình ngu thật, mình chỉ là con người chứ có phải thần thánh gì đâu, ý nghĩ ấy cứ đeo đẳng nàng trong suốt những đêm dài bất tận cắn chặt mép gối khi cơ thể chuyển mình báo hiệu đủ sức làm mẹ.  

 

Tiếng còi inh ỏi, tiếng chửi rủa của mấy chiếc xe đi sau khiến nàng giật mình quay lại với thực tại, khẽ nhấn ga, xe nhích được vài centimet… Còn hai khúc cua nữa… Hai khúc cua nữa là cổng thiên đường, cuộc đời nàng sẽ sang một trang khác. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có thể đang sửa lại chiếc khăn trải bàn cho buổi tiệc thêm ấm cúng có thể đang kiểm tra lại những đĩa nhạc cổ điển mà nàng rất thích nghe? Anh thuộc tuýp người lãng mạn cổ điển chính xác hơn với anh sự lãng mạn bắt nguồn từ cuộc sống cùng với sự chính chắn về tuổi tác nên trông anh già dặn hẳn, là bờ vai chắc nịch cho những con người duy lý như nàng và cũng là địa ngục cho những cô gái trẻ, nhạt nhẽo, có lẽ vì vậy mà vợ anh đã ra đi.

 

Còn một khúc cua nữa, con đường vẫn đông nghẹt, tắc nghẽn, ánh đèn vàng võ hắt những tia sáng đỏ quành quạch vào buồng lái phản chiếu những hình thù ma mị, kỳ quái và trong mớ hỗn độn ấy hắn lại hiện ra, nhe hàm răng trắng ởn, đôi mắt sắc như dao có thể nhìn xuyên thấu, sau lưng hắn thấp thoáng bóng dáng lão “kép” đúng, tay “ đối tác” trong những “bữa cơm công sở” lúc mười hai giờ, hình như trong tay lão còn có chiếc điện thoại với  đoạn clip độ phân giải cao… “ Cô còn dũng cảm để đi ư?Cô chỉ là một con điếm, không, tệ hơn thế, điếm còn vì miếng cơm còn cô để chứng minh mình là đàn bà…ha ha”. Đầu óc nàng đau như búa bổ, mồ hôi vã ra đầm đìa, lồng ngực đau thắt khiến nàng phải ghì chặt lấy vô lăng… Hình ảnh của cái hành lang sâu hun hút, hai dãy phòng cửa đóng im ỉm với tiếng máy lạnh rè rè, thiên đường cho những kẻ ăn vụng. Sau lần đầu nàng đã thề sẽ không bao giờ có lần thứ hai, nhưng rồi nó như một liều á phiện cực cao khiến nàng mụ mẫm, hồi hộp ngóng chờ đồng hồ điểm mười hai giờ trưa… Lần này thì nàng hết đường chạy, đoạn clip sắc nét rõ như ban ngày… Khốn nạn! Những bức tường thủy tinh lâu nay giờ bị giật tung từng mảng, lão sành sỏi và điệu nghệ khơi gợi mọi miền cảm xúc trên thân thể nàng và, khốn nạn thay, bản năng đàn bà bấy lâu ngủ quên giờ trỗi dậy dữ dội và thô tục như đồng lõa nó tởm lợm đến mức nàng không dám nhìn, chỉ ngày mai thôi cả tòa nhà này, cả thành phố này đều biết

 

Gương mặt nàng đỏ bừng hâm hấp sốt, đầu óc quay cuồng cơn quặn thắt lồng ngực càng lúc càng dữ dội, nước mắt lăn dài… “hãy quên em đi,có lẽ chúng mình không thuộc về nhau, có một điều em muốn nói là em yêu anh, người đàn ông đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời, mình hãy giữ cho nhau những gì đẹp nhất anh nhé”,nàng nhấn nút switch off chưa bao giờ nàng thấy cô độc lạc lõng như lúc này, mặt đường vẫn hầm hập tỏa nhiệt mà nàng lạnh cóng, chân tay run lẩy bẩy, nàng khẽ nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lầm lũi hòa vào dòng người tắc nghẹn.

 

Đình Dũng