Một ngày bận rộn

(Dân trí) - Từ ngày có cháu nhà ông bà Đức nhộn nhịp hẳn. Đã nghỉ hưu cả nên ông bà càng có điều kiện chăm. Sợ con dâu vất vả, kém sữa nên đêm cháu quấy họ thay nhau bế ẵm và dỗ dành, thành ra thằng bé bện ông hơn cả mẹ.

 
Một ngày bận rộn - 1


Nó được săn sóc chu đáo, từ thời kỳ sữa, bột rồi cháo, bao nhọc nhằn ông bà chẳng nề hà. Song đến khi đầy năm thì bắt đầu thấm mệt bởi nó đang ở giai đoạn hiếu động, bò khắp nơi, răng mọc nên vớ được cái gì cũng tống vào miệng cắn. Ông bà đã ngoài sáu mươi chạy theo hết cả hơi.

 

Một ngày của ông được nhàn tản bắt đầu bằng việc chạy tập thể dục lấy sức khỏe còn trông cháu. Bà Đức thì chạy quanh mấy cái nồi trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó ông bà ăn sáng hỏa tốc hỏa lôi, nạp năng lượng cho ngày bận rộn.

 

Mẹ con nó bận ôm nhau, hoặc làm vệ sinh cá nhân, rồi bón cho con ăn nhanh hòng kịp giờ đi làm. Hôm nào thằng bé ngầy ngà thì đành nhờ ông bà cho ăn hộ, hôm đó quả là mệt hơn bình thường.

 

Ban đầu là tiếng nó khóc, kêu tanh bành báo hiệu cháu đã dậy, sau đó đến loa đài có nhạc thiếu nhi bật lên, tiếng ông bà nựng nịu. Bà rửa mặt mũi tay chân cho cháu, ông đứng cổ vũ hát: “Meo meo meo rửa mặt như mèo…”. Khi bà bón cho cháu ăn thì ông ngồi bên đám đồ chơi gây tiếng động, mua vui cho cháu ăn được nhiều.

 

Xong xuôi thì cũng tám rưỡi, bà bàn giao cháu cho ông để xách giỏ đi chợ, nhăn trán nghĩ xem hôm nay cho cả nhà ăn gì, đổi món thế nào cho cháu đủ chất.

 

Ông bế cháu, mỏi thì đặt nó xuống chiếu bỏ đồ chơi ra cho cháu nghịch nhưng những trò ấy đã quá nhàm chán, sở thích của nó bây giờ là khám phá những điều mới lạ. Trước mỗi lần nó bò ra khỏi chiếu ông còn vội vàng nhấc vào cho khỏi bẩn, sau nó cứ khóc nhành nhạch, nghe xót cả ruột, vả lại di chuyển nhiều bị đau lưng nên ông kệ cho nó thích bò đâu thì bò. Thấy nó sắp phá phách gì mới nhao theo bế vào, vậy mà đã đủ mệt.

 

Bà đi chợ về nấu cơm, ông vẫn chơi với cháu. Nó nghịch ngợm khiến ông phát bẳn gắt, thi thoảng thấy ông than trời. Có lần bà cười bò ra khi thấy ông càu nhàu: “Mày bẩn thỉu thế ai mà bế được, chờ tí bà tắm cho rồi ông bế”. Ai ngờ thằng bé kêu giãy đành đạch giơ tay ra, sợ nó kêu nhiều lại ốm, ông liền bế nó.

 

Ông thắc mắc: “Tôi với bà thay nhau trông cháu còn đứt cả hơi, thế những nhà chỉ có một người thì họ làm thế nào nhỉ? Hay như nhà trẻ trông coi hết sao được?”. Bà cười: “Họ cứ đặt vào cũi hoặc trong khuôn viên cho phép, tung đồ chơi ra cho tự chơi là xong chứ gì. Nó khóc cũng mặc, mãi khắc nín. Cháu mình được chiều quen rồi giờ uốn nắn cũng khó, chờ nửa năm nữa nó đi nhà trẻ cho họ rèn chứ thế này thì vất quá, mà làm hư cháu ra”.

 

Bón cho cháu ăn bữa trưa xong ông bà mới được ăn, có khi phải người nọ trông nó cho người kia ăn. Trong lúc bà rửa bát, dọn dẹp bếp núc thì ông dỗ, ru cháu ngủ để được tranh thủ chợp mắt một lát cho đỡ mệt, lấy đà cho buổi chiều nữa. Được cái chiều bà rảnh hơn chút nên có điều kiện thay ông, bà nịnh nọt và chơi cùng nên hạn chế được phần nào nó bò đi, cũng đỡ nhọc. Trong lúc ấy ông nghỉ ngơi, thở hắt ra từng tiếng.

 

Mấy bộ quần áo hiệu mẹ nó mua sau khi lê la, hết sân lại ra vườn nhìn không khác gì giẻ lau. Sợ chúng xót con nên trước khi con trai con dâu về ông bà phải nhanh chân nhanh tay tắm và giặt sạch sẽ cho cháu.

 

Tan sở bố mẹ nó về thì con đã thơm tho, cháo bà cũng nấu xong giờ chỉ việc bón cho nó. Ông vội vàng đi tắm táp cho sảng khoái để chuẩn bị ăn tối.

 

Sau khi xong xuôi hết mọi việc ông thanh thản ngả mình trên chiếc ghế xích đu thư giãn, giây phút quá đỗi hiếm hoi ấy ông tự thưởng cho mình một tách café hay chén nước chè để nhâm nhi mà trong ngày không lúc nào ngơi tay pha được. Có hôm ông vui vẻ dắt xe ra rồi bảo bà “Ông Nam rủ tôi đi làm cốc bia” niềm vui chẳng tày gang khi thấy cô con dâu mặt méo nhệch, khẩn khoản: “Ông lên dỗ cháu giúp con với, nó cứ hờn khóc đòi ông”. Ông liền dựng xe lật đật chạy lên, dỗ cháu ngủ xong nhìn đồng hồ đã gần mười giờ. Ông lẩm bẩm: “Giờ còn bia bọt gì nữa”.

 

Nom điệu bộ tiu nghỉu ấy bà cười: “Thôi, cả một đời vì vợ vì con, giờ vì cháu, ông tiếc nuối nỗi gì”. Bà an ủi: “Cái được tương đối hay đó là nhờ trông cháu mà ông giảm được hẳn năm kí, bụng bự bia ngày nào giờ thon gọn hẳn. Vậy chứ, trông cháu chẳng đi đâu mà thiệt”. Ông cười mà như mếu, vào giường đi ngủ để sẵn sàng cho một ngày mai như ngày hôm nay.

 

TSL